XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224695

Bình chọn: 8.00/10/2469 lượt.

đau lòng hơn. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (55)Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu không đủ sức thay đổi hướng đi của Sakura. Như được dẫn đường bởi linh cảm, Sakura đi thẳng tới hai gian nhà nằm gần nhất với bờ biển, hai gian nhà có hướng cửa đón mọi ánh nắng mặt trời, đón ánh hoàng hôn và bình minh, đón cả những cơn gió ***g lộng thổi, dịu dàng, mơn trớn. Hai gian nhà như một cặp đôi không bao giờ tách rơi, bởi chúng đã từng cùng hứng chịu trận vũ bão của tự nhiên, đón nhận sự vuốt ve của gió biển, cùng lắng nghe tiếng sóng trong những đêm lạnh hiu quạnh. Hai gian nhà, hai vòng bao phủ, nhưng thân thiết. Chúng tạo cho Sakura một cảm giác thân quen đến kì lạ, thân quen như khi cô bắt đầu đặt chân lên hòn đảo. Cô dừng lại, ngập ngừng. Mùi hương ấy, nhẹ nhàng phả vào mũi: Mùi hương hoa mộc lan. Hoa mộc lan ở Tomoeda đã ngừng nở từ ngày Tomoyo ra đi. Hoa mộc lan theo gió rải đầy bước chân của Eriol, rải đầy thân xác Tomoyo. Thế rồi, hoa biến mất. Hoa đem theo mùi hương của mình đi cùng người con gái mà hoa yêu mến. Những cánh mộc lan trắng rời xa Sakura, cũng giống như Tomoyo đã không còn bên cô nữa. Mùi hoa không còn, chỉ còn lại kí ức xa xôi và một khu rừng với những cành hoa khô héo. Đã rất lâu, rất lâu, Sakura không còn ngửi thấy mùi hương hoa mộc lan, cũng như đã 3 năm nay kể từ ngày Tomoyo rời xa Sakura đầy hoài niệm, biến động, cùng những kí ức không thể xoá nhoà.Sakura kéo vạt áo choàng che kín hết người. Cô thả lỏng tâm hồn, để cho cả cơ thể như dập dìu trong gió, cho trí óc chứa đầy hình ảnh của Tomoyo cùng những cánh hoa mộc lan trắng lượn trong buổi bình minh đượm máu cùng nước mắt. Hương hoa gợi nhớ quá khứ, gợi nhớ nỗi buồn. Nỗi đau ẩn chứa tận ngăn sâu kín nhất của trái tim đột ngột bừng tỉnh, làm đầu óc Sakura quay cuồng, làm trái tim cô đau đớn. Nỗi đau hoà cũ, hoà quyện cùng nỗi đau mới, như kéo chìm cô xuống tận cùng của khoảng không. Đau…. Đau đến khó chịu….“Có chuyện gì vậy, thưa cô?”Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên cắt đứt những suy nghĩ của Sakura. Mùi hương hoa vẫn thoang thoảng, nhưng không còn cánh hoa bay. Loài hoa gắn với một cuộc tình đau khổ và bất hạnh. Những bông hoa quyện chặt, trói buộc hai con người không thể đến với nhau. Hoa yêu Tomoyo, rồi hoa lại rải bước chân người cô yêu – Eriol. Hoa mộc lan trắng, vẫn luôn bên cạnh hai con người ấy, hai con người đã được định mệnh gắn kết cho một số phận bi thương mà lưu nhớ. Hai số phận bình lặng gặp nhau, để biến cái “lặng lẽ” thành “sôi nổi”, biến “yên bình” thành “đau thương”.Đôi mắt đen u buồn như muốn thâu tóm mọi đau buồn nhân thế. Khuôn mặt ánh lên nét cứng rắng của người miền biển, nhưng đồng thời cũng làm bật lên sự đớn đau của tâm hồn. Sakura lặng đi. Dường như mùi hoa mộc lan thoang thoảng đang làm tâm trí cô bị tê liệt. Đôi mắt xanh lục lộ ra khỏi lớp áo choàng sững sờ nhìn khuôn mặt ấy – thân quen, mà cũng xa lạ. Hoa đang ru Sakura vào những giấc mơ, vào những cơn mộng mị không bao giờ dứt, giống như những cơn ác mộng ám ảnh cô mỗi đêm. Nỗi nhớ Tomoyo và Eriol đã khiến cô rơi vào ảo giác. Ảo giác, bởi nó không thể có thật. Không bao giờ có thật. Khoảng lặng kéo dài đến vô tận. Khoảng lặng để xác định hiện thực, xác định những giấc mơ. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (56)“Eriol….?”Giọng Sakura đu trong gió, xa mà lại rất gần. Có lẽ là một giấc mơ, bởi vì Sakura đã không nghe thấy giọng nói của mình. Cô chỉ cảm nhận thấy, bàn tay cô vô thức lật tấm áo choàng trên đầu mình, để cả khuôn mặt lộ ra ngoài. Không suy nghĩ, không đắn đo, không tương lai, hiện tại vả cả quá khứ. Dường như cả thế giới đã ngừng lại, chỉ còn đôi mắt sững sờ đến không thể mở miệng của Eriol. Và đôi mắt lặng đi kinh hoàng của Sakura.“S…. Sakura? Sao…. Sao em lại ở đây?”Eriol lúng túng lùi lại. Anh còn nhớ như in lần gặp gần đây nhất của anh và Sakura. Khi đó, giữa những bông tuyết lạnh giá, anh đã định giết Sakura. Anh đã định giết cô bằng chính bàn tay của mình. “Chết vì Tomoyo” – đó là lí do Eriol đã đưa ra, dù chính bản thân anh cũng cảm thấy không chính đáng. Tomoyo không bao giờ muốn Sakura chết, không bao giờ muốn vì mình mà Sakura bị tổn thương. “Chết vì Tomoyo”, thật nực cười! Nhưng câu nói đó thật sự đã từng thốt ra từ miệng anh. Vì câu nói và hành động hôm ấy của mình, Eriol đã tự hứa với lòng, cho dù phải đời đời kiếp kiếp sống vất vưởng, anh cũng thề sẽ phải chuộc lỗi với Sakura, vói Tomoyo. Và giờ đây, Sakura đang đứng trước mặt anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn tĩnh lặng đến lạnh lùng. Không phải là một Sakura buồn bã đầy suy tư, nhưng giàu cảm xúc. Không phải một Sakura yêu thương mọi người bằng cả tấm lòng. Cô gái đang đứng trước mặt anh, mang khuôn mặt của Sakura, nhưng trái tim cô băng giá. Sự mạnh mẽ đến vô cảm, mạnh mẽ đến bất hạnh. Đôi mắt buồn, nhưng cương nghị, nhìn Eriol đầy thảng thốt. Bất chợt, Sakura mỉm cười – nụ cười vô cảm. Nụ cười của một người đã trải qua quá nhiều đau khổ, để bây giờ chỉ có thể cười trong nỗi đau của mình.“Em rất vui, Eriol. Em rất vui vì anh vẫn mạnh khoẻ….”Syaoran lặng im dõi mắt theo nhữ