XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3231401

Bình chọn: 9.00/10/3140 lượt.

Rika có thể sống đến hôm nay, sống trong mong chờ, trong hi vọng. Nếu tình cảm ấy thay đổi…. nếu tình cảm ấy không còn nữa…. Liệu khi ấy, cô còn có thể sống không? Mọi việc cô làm xưa nay đều là vì tình cảm ấy, nhưng nếu thứ tình cảm tưởng chừng như bất dịch chuyển ấy lại đột ngột đổi hướng, mọi thứ sẽ sụp đổ và vỡ nát…Rika vội vã thúc ngựa chạy về phía trước, cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Con ngựa của Rika lao đi trong khi chiếc thuyền chậm rãi rẽ nước tiến lên. Hai bóng áo choàng, hai con người, hai lí do nhưng chung mục đích…..__________________________________________________ __________Syaoran nằm dài trên chiếc giường nhỏ trong ngôi nhà nhỏ lợp bằng lá dừa biển và những tấm gỗ ván giúp ngôi nhà đứng vững ngay cả trong gió bão. Tiếng sóng biển rì rảo thoang thoảng, vọng vào tai anh. Gió biển thổi vào nhẹ nhàng, tạo cảm giác lạnh nhưng vẫn còn chút hơi ấm của biển cả. Lá cây rung, tạo nên những tiếng xào xạc khó chịu. Syaoran khẽ thở dài khi nhìn ra ngoài. Trời không xanh trong nhưng vẫn mang vẻ đẹp bình yên khó diễn tả. Tiếng ồn ã của những thương buôn trên đảo vọng vào tai anh. Tiếng hỏi, tiếng cười, tiếng chào nhau tạo nên một âm thanh hỗn độn nhưng yên lành. Cái thanh thản của cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn luân phiên nhau chảy trong dòng đời và trong dòng nước của biển cả. Syaoran nhẹ nhàng lật tấm cửa lá của căn nhà, bước ra ngoài. Ánh mặt trời yếu ớt mùa đông trên biển cũng đủ làm đôi mắt anh nheo lại. Phía xa, những con thuyền chở khách lại tiếp tục lướt sóng ra đảo. Thuyền của thương buôn nối đuôi nhau thành hàng dài, tạo nên sự sôi động chỉ có ở hòn đảo được mệnh danh là “Lãnh địa của thương buôn” này – đảo Hongo. Dòng người tấp nập qua lại, trao đổi hàng hoá, bốc dỡ hàng và vận chuyển chúng đến những điểm buôn bán ngay tại hòn đảo nhỏ bé nằm trung lập giữa cái ồn ã của cuộc sống. Đảo Hongo mang cái ồn ào riêng của chúng, sôi nổi nhưng vẫn đủ yên bình. Cuộc sống nhẹ nhàng trôi qua, tưởng chừng như không bao giờ có biến động. Gió biển vẫn đưa lại mùi hương tanh nồng, ấm áp và quen thuộc. Một vài ngôi nhà của cư dân trên đảo nằm nhỏ bé, quân quần với nhau. Tán lá dừa rung lên theo làn gió, hoà vui cùng tiếng người cười đùa về một thuyền hàng đầy lợi kinh tế. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (50)Đảo Hongo… chiều hôm trước, sau hai ngày đi ngựa và liên tục đổi ngựa trên đường đi, Syaoran đã đón kịp chuyến thuyền cuối cùng trong ngày để ra khơi. Con thuyền cập bến Hongo khi màn đêm buông xuống cùng sữ tĩnh lặng của con người. Chỉ có bóng tối trải dài vô tận. Chỉ còn lại tiếng cười khanh khách đến man rợ của thần bóng đêm vô định. Gió rú lên từng đợt, len lỏi vào những tán lá cây vi vút. Những ngôi nhà nhỏ rung lên nhè nhẹ. Con thuyền trả khách, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của riêng mình. Là người khách duy nhất trên chuyến thuyền, Syaoran không khỏi cảm thấy khó khăn trong việc đi tìm chỗ ngủ. Trong lúc anh đang suy nghĩ nên ngủ bên ngoài bãi biển để ngắm trời sao, hay chui vào trong một ngôi nhà dân nào đó để ngủ nhờ, thì đôi mắt màu hổ phách tỉnh táo đủ khiến anh nhận ra một người anh không bao giờ hi vọng còn có thể gặp lại. Syaoran bất ngờ, nhưng vui mừng. Vui vì người ấy vẫn còn sống, vui vì sự yên bình đã bao quanh trái tim đầy khổ đau tưởng chừng không lối thoát…Syaoran ngồi ngắm nhìn những con sóng xô bờ, chạy vào bờ cát, ngay sát chỗ ngồi của anh. Những con sóng ấy vẫn vô tư nhìn dòng đời trôi, mà không hề hay biết một sự kiện lớn sắp xảy ra làm thay đổi dòng chảy của chúng. Tiếng rì rào vọng vào tai, như bản tình ca ngọt ngào yên ả. Theo lời của Rika, Shimon đã cho chuyển 50 tàu vũ khí đến Hongo, đúng như sự giao ước giữa triều đình Shimon và bà Li – đại diện của Clow. Để có thể nhận những thuyền vũ khí tối tân ấy, Clow cần cử người đến Hongo để nhận hàng. Theo kế hoạch ban đầu, người nhận sẽ là Rika, nhưng cô đã nhường lại công việc “tối quan trọng” – theo cách gọi của Syaoran – cho anh để “chuộc lỗi”. Syaoran khẽ cười khẩy. “Chuộc lỗi”? anh không có định nghĩa cho cụm từ ấy. Một khi đã đề ra kế hoạch, bất kể ai nói gì, Syaoran vẫn luôn theo đuổi kế hoạch đó, chính vì vậy, anh không bao giờ nghĩ đến việc phải “chuộc lỗi” cho bất kì cái gì. Sống tự tin với nguyên tắc: Mình luôn đúng, giúp Syaoran quên đi hoàn toàn cái định nghĩ của cụm “chuộc lỗi” ấy. Tuy nhiên, dù sao thì anh cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ này, như một công cụ và bàn đẩy giúp anh thực hiện mục đích của mình. Syaoran thở dài khe khẽ. Lúc này những con thuyền ấy vẫn chưa tới nơi, và trong thời gian chờ đợi Syaoran có thể thảnh thơi ngồi ngắm cảnh và làm nhiều chuyện riêng khác nữa mà không bị làm phiền. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (51)Cánh cửa của ngôi nhà lá bên cạnh gian nhà Syaoran ngủ chợt mở ra. Một người bước ra ngoài, nhìn xung quanh như để tìm kiếm một người nào đó. Người đó tiến lại gần khi nhìn thấy Syaoran. Mái tóc đen tung bay trong gió, rồi loà xoà trên cặp kính mắt dày. Đôi mắt đen u buồn. Ánh mắt sâu thăm thẳm như thấu hiểu, như thâu tóm tất cả, như xuyên quả cả cu