Old school Easter eggs.
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224632

Bình chọn: 9.00/10/2463 lượt.

ờng hợp đặc biệt…Phủ tể tướng sang trọng nằm gần cung điện của hoàng tộc. Gia nhân đi lại nhộn nhịp trong cung, thỉnh thoảng tò mò liếc nhìn vào phòng trà. Những cô thiếu nữ làm việc trong phủ tranh giành nhau việc đem nước vào cho vị khách ngồi trong phòng. Mái tóc xám kì lạ chưa từng thấy thu hút ánh mắt họ. Thêm vào đó, vẻ bình tĩnh, lạnh lùng của người con trai càng làm trái tim những thiếu nữ đập mạnh hơn. Nam gia nhân cũng không giấu nổi sự tò mò. Cả phủ tể tướng như rung động trước vị khách ngoại quốc. Nhưng rồi, tất cả chạy tán loạn như ong vỡ tổ khi một người đàn ông tiến vào phòng.Người đàn ông khẽ liếc mắt, quan sát đám gia nhân của mình bằng vẻ bực tức. Khuôn mặt dài ngoằng của ông ta nhăn lại, nhưng rồi nhanh chóng dãn ra, nhường chỗ cho một nụ cười ranh mãnh. Chòm râu đen trên chiếc cằm dài khẽ rung rung. Đôi mắt ti hí càng trở nên bé đi. Chiếc áo dài đen lê dưới đất khi ông bước vào trong.Người khách trong phòng trà đứng lên, mỉm cười chào nhìn vị chủ nhà. Đôi mắt xám lạnh lẽo lia từ đầu đến chân người đàn ông. Vị chủ nhà “đáng kính” không nhận ra ánh mắt dò xét của hắn, cười vang thông báo:“Ngươi quả là thần thánh!” – Ông ta vỗ vai vị khách trẻ tuổi – “Trong cung hiện giờ đang vô cùng náo loạn. Đêm qua, Quốc vương đã bị giết một cách dã man. Đầu, chân, tay… mỗi thứ văng ra một nơi khác nhau” – người đàn ông nói bằng vẻ thích thú, không một chút động lòng xót thương – “Ngươi không thể vào trong cung, ngươi không được tận mắt chứng kiến khung cảnh ấy đâu. Tanh tưởi vô cùng!” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (44)Chàng trai mỉm cười, cúi mình kính cẩn:“Chúc mừng tể tướng! Vậy là sự nghiệp của Ngài đã hoàn thành, Ngài Kent!”“Đúng! Đúng!” – Kent cười lớn – “Tất cả là nhờ công của ngươi. Sau này ta sẽ trả công ngươi thật xứng đáng, Seiza. Nếu không nhờ ngươi và cô vũ nữ của ngươi, chắc khi ta chết rồi thì lão quốc vương đó mới chết. Nhưng…. phòng ngủ của quốc vương được canh giữ kĩ đến vậy mà cô vũ công đó vẫn vào được…”“Tôi đã nói với ngài rồi mà, tể tướng” – Seiza cười nhẹ – “Chỉ cần vũ công của chúng tôi vào được trong cung điện, việc ám sát Quốc vương chỉ là chuyện nhỏ. Và như ngài đã thấy… Dù sao chúng tôi cũng là ‘sát thủ’”Vị tể tướng ngồi xuống ghế, cười thích thú. Đôi mắt hắn nheo lại như hai đường chỉ thẳng trên khuôn mặt dài và mái tóc vàng không cân xứng:“Không những là ‘sát thủ’, mà còn là ‘sát thủ chuyên nghiệp” nữa” – ông ta cười vang phòng, trong khi Seiza chỉ nở nụ cười nửa miệng đầy ý vị trước cái danh hiệu “sát thủ chuyên nghiệp” mà ông ta vừa đưa ra. Nhưng không để ý đến nụ cười ấy, tể tướng chợt ngừng lại như vừa nghĩ ra điều gì – “Vậy…. về thủ phạm giết hại Quốc vương thì….”Seiza mỉm cười:“Đừng lo, ngài sẽ không bị nghi ngờ đâu. Trong cung có hàng trăm, hàng nghìn vũ nữ. Quốc vương lại là người cẩn trọng, cho dù ham thích đến đâu cũng vẫn bảo đảm cho mạng sống của mình trước hết. À, đúng vậy” – Seiza trả lời khi Tể tướng đưa ra ý kiến – “đúng là ông ta sẽ không bao giờ để cho một vũ công lạ ở trong phòng. Cô vũ công mà ngài đưa đến cũng ở chung một nơi với hàng trăm vũ công khác, đương nhiên là chẳng ai có thể nghi ngờ cô ta và cả Ngài nữa – người dâng cô ta. Nếu đêm qua, cô vũ công đó được triệu tập vào cung của Quốc vương thì chắc chắn hôm nay, tên Quốc vương ấy vẫn còn sống”“Sao?” – Tể tướng ngơ ngác.“Bởi vì chúng tôi hành động rất cẩn thận. Quốc vương chết trong phòng, người ở bên cạnh ông ta sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Cô vũ công của chúng tôi không muốn bị bỏ tù vì cái tội danh ngốc nghếch ấy đâu! Và cũng là vì ngài nữa, Tể tướng…” – Seiza cười nhẹ nhàng – “Đừng quên, chúng tôi là ‘sát thủ chuyên nghiệp’!”.Tiếng cười vang lên từ vị tể tướng:“Giỏi, giỏi lắm! Đúng là trong cung đang đi tìm thủ phạm, không một ai nghi ngờ đám vũ nữ chân yếu tay mềm ấy cả. Seiza, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi! Ngươi muốn giữ chức Tể tướng chứ? Sau khi ta lên làm Quốc vương, ta sẽ phong ngươi làm Tể tướng” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (45)Tể tướng Kent rót trà ra tách của mình, đôi mắt hắn đỏ lên do cười nhiều. Chòm râu lúc lắc trên chiếc cằm dài. Ông ta tu hết tách trà, dùng tay áo quệt ngang miệng, lại tiếp tục cười. Có lẽ do đôi mắt nhỏ bé, ông ta không hề nhận ra nụ cười nửa miệng trên môi người khách quý. Lạnh lẽo…. Tàn ác… Giống như ánh mắt khát máu của người vũ công bên cạnh Quốc vương….“Ta đã hi vọng rằng lão quốc vương đó chết vì bệnh tật gì đó để đỡ phải ra tay” – Tể tướng Kent nói tiếp – “Nhưng ta thì cũng đã nhiều tuổi, có khi ta còn chết vì tuổi tác trước khi lão ấy chết. Chính vì vậy, khi các ngươi đến đề nghị sẽ giúp ta giết Quốc vương, dù hơi nghi ngờ, nhưng ta vẫn muốn thử vận may. Ta quả không lầm khi tin tưởng ngươi, Seiza! Được rồi, ta sẽ làm Quốc vương, còn ngươi làm Tể tướng, được chứ?”Seiza chỉ cười nhẹ nhàng, nhìn bộ mặt đang nhợt dần đi của tên tể tướng tham vọng. Hắn uống tách trà trên tay, hơi lắc đầu chê mùi vị của nó, nhưng vẫn uống cạn. Đối diện, tể tướng Kent dùng tay áo lau mồ hôi đang chảy dài trên mặt. Lão ôm lấy ngực. Một cơn đau kéo đến như