XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224611

Bình chọn: 9.5.00/10/2461 lượt.

ẻ nào đang tiến lại gần. Lượng đất được để trong chuỳ vung ra, bay khắp nơi như cát sa mạc bị gió thổi tung. Bhamaru cười lớn khi những tên lính ngã xuống dưới chân hắn. Đôi mắt đỏ ánh lên màu máu, sự thèm khát và sự hung tợn. Cách đó một khoảng, thanh gươm trên tay Naoko múa nhanh. Máu phun ra, bắn vào những lớp rèm, những cánh cửa và đồ vật xung quanh. Bàn ghế gãy vụn khi binh lính ngã vào. Lưỡi gươm vẫn lạnh lùng quay đi. Xác người lại đổ xuống. Mùi máu bốc lên. Bên ngoài, tiếng quạ đen vỗ cánh….Hoàng đế khẽ cười nhẹ khi nhìn những xác người đổ xuống. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bông đùa, bình tĩnh khi máu bắn lên khoé mắt hắn, chảy xuống. Hắn vẫy tay, đưa mắt nhìn Amamiya. Tể tướng – đại tướng quân Amamiya khẽ cúi mình. Hiện thời, tuy là quan văn, nhưng dường như thanh kiếm chưa bao giờ rời khỏi người ông. Ông rút thanh kiếm từ bên hông, chém ngang người tên lính bị chiếc chuỳ của Bhamaru đánh văng lại trước mặt. Máu như thác đổ, phun ra từ trên cao, tẩm đỏ bộ đồ và chòm râu của ông. Hoàng đế nhếch mép cười lạnh lẽo. Bằng những bước di chuyển mau lẹ và nhẹ nhàng, cùng những nhát kiếm không nể tình đối với những tên lính bại trận, Amamiya nhanh chóng tiếp cận Naoko khi cô đang bận đối phó với một toán quân lính vừa liều mạng xông vào. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (42)“NAOKO!”Tiếng cảnh báo của Bhamaru đến quá chậm, khi Naoko kịp nhận biết nguy hiểm, nhát kiếm đã đâm xuyên qua bụng cô. Không kịp quay lại, nhưng cô có thể đoán biết kẻ đã đâm mình là ai. Naoko không ngạc nhiên. Cô vốn đã đoán biết sự nguy hiểm này ngay từ khi vừa gặp mặt kẻ đó. Cô có thể nhận ra sự khát máu vẫn luôn ẩn chứa bên trong ánh nhìn hoà hữu, mệt mỏi của một vị tướng già. Tướng quân Amamiya – chưa một ngày nào ông đánh mất danh hiệu ‘bất bại’ của mình, ngay cả khi đã cao tuổi.Naoko từ từ lịm đi. Cô cảm thấy cả cơ thể mình như tan ra thành từng mảnh khi thanh kiếm rút mạnh ra khỏi người. Máu bắn lên. Lần đầu tiên Naoko biết thế nào là tắm trong máu của chính mình. Sự đau đớn như địa ngục tra tấn làm ý thức từ từ rời xa Naoko. Vẳng lại bên tai, cô chỉ nghe tiếng binh khí chạm vào nhau lạnh lẽo. Tiếng gào của Bhamaru. “Thả ta ra!!”, tiếng hét xa xăm như từ phương trời nào vọng lại, đủ để Naoko hiểu: “Thổ thần” Bhamaru đã bị bắt.“Xin lỗi…. Công chúa….”__________________________________________________ __________Sakura trầm ngâm nhìn những đợt sóng đánh vào bờ. Sau hai ngày cho ngựa phóng đi với tốc độ nhanh nhất, cô đã ra đến bờ biển khi màn đêm vừa buông xuống. Không có thuyền ra đảo vào buổi tối, Sakura đành kiên nhẫn chờ chuyến tàu sớm nhất sáng hôm sau. Lòng cô nóng như lửa đốt. Có lẽ Syaoran đã kịp ra đến đảo trong ngày hôm nay. Sakura nằm dài xuống nền cát, ngắm nhìn bầu trời tối đen. Gió biển thổi lạnh lẽo. Cái lạnh như muốn cứa vào da thịt. Mùa đông vẫn lặng lẽ đi. Mới đầu đông, nhưng thời gian trôi qua vẫn đem theo hơi lạnh ngày một tăng. Sakura khẽ mỉm cười. Nếu như là trước đây, trong thời gian này, cô sẽ được yên ổn trong căn nhà ấm áp cùng Tomoyo, dì Sonomi và bác Wei. Nhưng rồi, Sakura nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vừa loé lên trong đầu cô, những suy nghĩ thể hiện sự yếu đuối của bản thân. Sakura cần phải quên đi tất cả những điều ấy, giống như quên đi những kí ức không hay…Tiếng sóng biển rì rào vỗ về, làm những kỉ niệm xưa chợt ùa về trong trí nhớ Sakura. Biết bao vui buồn, càng cố quên, lại càng dễ nhớ lại. Nụ cười ấm áp của Tomoyo bỗng như hiện lên trên bầu trời đen mịn màng. Ba, mẹ rồi anh Touya… tất cả kí ức tưởng chừng sẽ ngủ quên, giờ đây lại hiện hữu, xâm chiếm và điều khiển Sakura. “Kí ức đó chắc chắn là không vui mới khiến người ta phải đóng kín nó, không muốn nhớ đến. Biết nhiều chỉ thêm đau khổ và khó xử mà thôi. Cuộc sống là hiện tại, Sakura. Sống hết mình với hiện tại, như thế sẽ tốt hơn cho cô, cho tôi và cho tất cả mọi người”. Sakura cười khe khẽ. Kẻ đã nói với cô những điều ấy, giờ đang truy giết ‘Sakura’ của quá khứ. Sakura đã từng muốn quên hoàn toàn kí ức khi nghe câu nói đó. Sống với hiện, Sakura cũng đã từng mong muốn như thế, trước khi anh Touya xuất hiện và trước khi cái quá khứ kia trở lại với cô. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (43)Những làn gió biển thổi nhẹ nhàng, vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sakura. Những lọn tóc màu trà hơi bết lại vì nước. Văng vẳng bên tai, tiếng nói theo gió bay…“Naoko?”Sakura ngồi dậy. Tiếng nói ấy…. cô không thể nhầm lẫn. Tuy nhiên, sâu tận trong thâm tâm, Sakura không hề có cảm giác lo lắng. Nụ cười khẽ nở trên đôi môi cô gái.“Không sao đâu, Naoko…. Ngươi vẫn sống…. bởi vì ta tin như thế…”Gió vẫn thổi. Nhẹ nhàng nhưng thê lương….__________________________________________________ __________Mùa đông, ánh sáng yếu ớt không đủ để ảnh hưởng đến cái lạnh quanh năm ở Shimon. Tuyết vẫn rơi đều, trắng xoá không gian và nền đất. Tuyết làm trắng những mái nhà, phủ đầy những cành cây trơ trụi lá. Những chiếc áo lông dầy cộm di chuyển ngoài trời tuyết. Mái tóc vàng nhẹ nhàng bay trong gió. Không một màu tóc khác được quyền đi lại trong thành Shimon, ngoại trừ một trư