Pair of Vintage Old School Fru
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224623

Bình chọn: 9.00/10/2462 lượt.

ảy lùi lại. Gương mặt Bhamaru lộ rõ sự hoảng hốt: Không một giọt máu. Chỉ có những chiếc lông vũ bay lên cao, rồi nhẹ nhàng rơi xuống nền nhà lạnh ngắt. Naoko và Bhamaru quay ngoắt lại khi một tiếng động khẽ khàng vang lên sau lưng. Cánh cửa căn phòng bật mở. Từng đoàn quân lính được vũ trang đầy đủ xông vào trong. Sau những bức tường khuất binh lính xông ra ngoài. Một người đàn ông già bước ra với vẻ nghiêm nghị và oai vệ. Bộ râu lốm đốm bạc rung lên nhè nhẹ. Naoko nhìn xung quanh. Sau một thoáng hoảng hốt, cô đã nhanh chóng lấy lại tự chủ. Đôi mắt xa xăm trở nên tỉnh táo khi quan sát tình hình. Bhamaru xoay nhẹ cây chuỳ trên vai, ánh mắt đỏ như loé sáng khi những tên lính bao vây xung quanh hắn. Tiếng cười vang thích thú vọng lại từ cánh cửa, khi một người đàn ông bước vào trong bộ áo hoàng bào:“Chào mừng đã đến Tatan, hỡi hai vị khách không mời!”Ông ta nói bằng giọng âm vang, bông đùa nhưng đầy đe doạ. Đôi mắt chứa đựng âm mưu phản chiếu lại dưới ánh lửa của những ngọn đuốc đã được đốt sáng trong phòng. Giọng nói trong veo của Naoko vang lên trong tiếng xào xạc của lá cây bên ngoài và tiếng reo vui của ngọn lửa:“Ngài là hoàng đế Tatan?” – Cô hỏi khi đôi mắt trong suốt nhìn sâu vào mắt người đàn ông mới vào. Không đợi câu trả lời, Naoko tiếp tục di chuyển ánh nhìn của mình sang phía người đàn ông đã có mặt trong phòng từ trước đó – “Và nếu tôi không nhầm, ông chính là tể tướng Amamiya lừng danh?” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (40)Tể tướng Amamiya chắp tay chào như đối với một người ngang bậc. Nhưng khi ông định lên tiếng, tiếng cười của Hoàng đế át đi câu trả lời của ông:“Mọi chuyện ngươi đều biết, ‘Thuỷ thần’ và ‘Thổ thần’ trong ‘Tứ đại hộ pháp’.” – Hoàng đế tiếp tục phá lên cười bằng giọng thích thú và đắc thắng – “Nhưng có lẽ ngươi đã không biết điều này. Ta đã đoán trước thế nào Kinomoto cũng sẽ cho người đến ám sát ta. Li phu nhân ở Clow đã gửi thư hợp tác với ta. Tuy nhiên, người báo tin của chúng ta đã bị giết hại, nên ta đoán là sẽ có người đến tìm tiêu diệt ta. Và những người đó có thể là ai, ngoài ‘Tứ đại hộ pháp’, những kẻ đã ‘góp phần’ làm nên thất bại của ta xưa kia. Có lẽ như ta đoán, ‘Đại Hộ pháp’ chỉ là cái tên dùng để che mắt thiên hạ, còn sự thật, nhiệm vụ của ‘Đại hộ pháp’ chính là ÁM SÁT?”Naoko im lặng quan sát, không trả lời. Đôi mắt cô không còn vẻ xa xăm thường ngày, nhưng sự thay đổi trong ánh mắt không làm thay đổi cách nói chuyện của Naoko. Bhamaru cười gằn đáp lại nụ cười của hoàng đế:“Đúng thế. Vậy thì sao?”“Vậy…. Vị tướng tài ba của ta năm xưa, tướng quân Attermis, chỉ huy đội quân tấn công trực tiếp vào doanh trại của Kinomoto, nhưng chỉ qua một đêm ta bất ngờ nhận được tin hắn đã chết mà không tìm được thủ phạm. Trong khi đó, doanh trại của Attermis được canh gác rất cẩn thận, không một ai có thể đột nhập. Chuyện này có liên quan đến các ngươi sao, các ‘Đại hộ pháp’ thân mến?” – Quốc vương nở nụ cười dịu dàng giả tạo.“Không sai” – Bhamaru khẳng định lại – “Khỏi cần hỏi thêm. Tất cả những tướng quân giỏi của ngài đều do bọn ta giết hết. Chỉ riêng có tướng quân Amamiya, do tướng quân là cha của hoàng hậu nên được cho qua. Nếu không, cả vương quốc Tatan này đều là của Quốc vương Kinomoto lâu rồi” – Bhamaru nói thêm bằng giọng mỉa mai.Hoàng đế bật cười lớn:“HA HA HA HA…. Tuyệt lắm. Ta nhớ, hồi đó không ai biết mặt mũi ‘Tứ đại hộ pháp’ thế nào. Có người cho rằng đó là những lão già, có người đồn là những đứa trẻ. Nhưng có lẽ các ngươi khi đó là những đứa trẻ khoảng 10 tuổi, đúng chứ? Hm… 10 tuổi…. giả dạng, chiếm lòng tin của người khác vô cùng đơn giản bởi tuổi tác và cũng là do không một ai nhận ra các ngươi. ‘Sát thủ’, vì vậy nên ‘Tứ đại hộ pháp’ mới bị buộc phải giấu mặt…” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (41)Những câu cuối cùng, Hoàng đế lẩm bẩm như chỉ để một mình mình nghe thấy, giống như một lời giải thích với bản thân thì đúng hơn là một câu nói với những người xung quanh. Naoko vẫn im lặng dõi mắt ra phía đám quân lính đang bao vây mình. Trong khi đó, Bhamaru không thể chịu đựng được nếu không tiếp tục đối đáp với vị Hoàng để “lẩm cẩm” trước mặt:“Vậy thì sao? Việc đó có liên quan gì đến ngươi”“Không” – Hoàng đế mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng tàn ác – “Ta chỉ đang nói một mình thôi. Thật vinh dự cho ta khi được tiếp đón hai trong 4 vị ‘Đại hộ pháp’, không, phải nói là trong 4 ‘Sát thủ’ tài ba nhất của mọi thời đại! Và cũng xin thông báo, trò chơi đã kết thúc! Các ngươi thua rồi! Cả Kinomoto, cả Clow…”Bhamaru nghiến răng. Bên cạnh hắn, Naoko chăm chú nhìn vị tể tướng già Amamiya một cách đề phòng. Dù đã cao tuổi, nhưng từ người ông ta vẫn toát lên sự nguy hiểm của một vị tướng quân đã nhiều năm xông pha trận mạc. Bằng dáng vẻ hoà nhã, nhún nhường, nhưng tể tướng Amamiya vẫn uy nghiêm, oai dũng. Naoko nắm chặt thanh gươm trong tay. Phía cạnh, Bhamaru xoay nhẹ chiếc chuỳ.“Bắt lấy chúng!” – Quốc vương lạnh lùng ra lệnh.Tất cả quân lính đồng loạt xông lên. Bhamaru nhếch mép cười nhẹ nhàng. Hắn vung cây chuỳ trên tay. Cây chuỳ múa như vũ bão, đập xuống bất cứ k