XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224645

Bình chọn: 7.00/10/2464 lượt.

muốn xẻ đôi trái tim. Trời lạnh giá, nhưng mồ hôi vẫn thi nhau chảy, tuôn xuống, nhỏ vào tách trà. Tể tướng uống thêm trà, hi vọng có thể giảm bớt cơn đau mà hắn cho là do “tuổi già”. Nhưng vô ích. Càng lúc, cơn đau càng dữ dội. Kent ngã xuống khỏi ghế. Hắn nhìn Seiza bằng đôi mắt cầu cứu:“Ta… Ta…. đa…đau… quá…!”Seiza đứng lên, ngồi xuống bên cạnh tể tướng, vẫn cười nhẹ nhàng:“Ta hiểu!”“C….Cứu ta…”“À…” – Seiza mỉm cười – “Đau như bị xé tim, đúng không? Người lạnh mà mồ hôi vẫn chảy… Hm, ta quên mất tên loại thuốc độc này rồi” – Tể tướng Kent mở trừng mắt nhìn vị “khách quý” của mình. Răng hắn nghiến chặt. Hắn muốn nói một điều gì đó, nhưng lại bặm môi, ôm chặt lấy ngực, không thốt lên câu nào. Giọng hắn thều thào, nghe không rõ tiếng. Seiza chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười nở nhẹ – “Ngài đừng lo, Tể tướng. Thuốc độc này do Nakuru chế tạo. Dù hắn ngốc trong nhiều việc, nhưng riêng chế thuốc độc thì hắn được liệt vào hạng nhất. Thuốc độc không màu, không mùi, không có biểu hiện đặc trưng. Cho dù có khám nghiệm thì cũng không ai tìm ra được loại thuốc độc này. Cho nên về Ngài có thể yên tâm về sự an toàn của bọn ta”Tể tướng Kent đưa tay lên, cố gắng nắm lấy áo Seiza. Hắn để yên cho ông ta nắm, không nói gì. Đôi mắt vị tể tướng đầy căm hận, dù nỗi căm hận đó chỉ nhỏ bé như chính đôi mắt của hắn ta. Môi hắn thì thầm, không rõ tiếng, nhưng Seiza có thể đoán đó là những tiếng chửi không đáng nghe, cũng giống như tất cả những kẻ bị “Tứ đại hộ pháp” giết đã nói trước khi chết. Seiza chỉ cười. Nhẹ nhàng… Khuôn mặt thanh thản và bình tĩnh, không một chút cảm xúc… [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (46)“Ngài có thắc mắc gì không, tể tướng? Ta và ngài cùng uống trà, nhưng chỉ mình ngài bị trúng độc, bởi vì thuốc độc không ở trong trà mà ở trong miệng cốc. Ngài đã chạm môi vào đó, trực tiếp hút lấy thuốc độc chứ không phải qua trung gian là trà. Ưm, tôi rất thích trà, nên tôi sẽ không để trà trở thành vũ khí giết người đâu… Còn…. tại sao tôi giết ngài à? Vì đó là lệnh của ‘Minh chủ’ – chủ nhân của ‘Tứ đại hộ pháp’, những ‘sát thủ chuyên nghiệp’, thật sự ‘chuyên nghiệp’.” – Seiza khẽ nhếch mép, cười thành tiếng dù rất khẽ – “Shimon đã can thiệp quá sâu vào chuyện của Clow. Nhiều chuyện quá thì thọ sẽ không lâu đâu, Tể tướng đáng kính! Nếu cờ của Quý quốc không xuất hiện ở ‘Xứ tuyết’ Clow thì ngài cũng sẽ không có kết cục ngày hôm nay”Tể tướng Kent nghiến răng. Hắn nắm chặt lấy tay của Seiza, như cố giữ lại để tố cáo kẻ đã sát hại mình. Vô ích. Seiza vẫn bình thản để hắn nắm lấy tay, vẫn nở nụ cười vô cảm tiễn đưa người chết. Nụ cười lạnh giá của quỷ dữ. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuyên qua đôi mắt mở to vì hãi hùng, bất ngờ và kinh sợ. Bàn tay nắm chặt của tên Tể tướng lỏng dần. Bàn tay rơi xuống nền đất lạnh giá. Seiza cười nhẹ, đứng lên.“Ta không thích cái nơi này” – một giọng nói vang lên phía sau lưng Seiza – “Giải quyết nhanh lên, chúng phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt”“Àh, Nakuru” – Seiza cười – “ngươi…. ồ, ngươi không đến đây với bộ quần áo của vũ công nữa sao? Ta nghe nói ngươi mặc bộ đồ ấy trông rất đẹp mà?”“IM ĐI” – Nakuru gào lên – “TA SẼ GIẾT NGƯƠI, SEIZA. Tưởng ngươi có cách gì hay ho, cuối cùng bắt ta phải mặc thứ đồ chết tiệt ấy, vào múa may trước mặt lão già đáng ghét đó”Seiza nhún vai, trong khi cúi xuống dựng tể tướng Kent ngồi lên ghế:“Biết làm sao. Tại ngươi có mái tóc của ngươi Shimon mà. À, có lẽ trước kia ngươi là người Shimon thật đấy nhỉ?”“Ngươi thừa biết tóc ta trước kia không phải màu vàng mà.”“Ừ” – Seiza tươi cười trả lời – “Mà ngươi giết quốc vương hơi tàn bạo quá thì phải! Ta nghe tên Kent này nói, ngươi chém người hắn ra làm nhiều phần à?”Nakuru lúc lắc mái tóc vàng, ngồi xuống chiếc ghế của Seiza, đối diện với cái xác chết vừa được Seiza dựng lên:“Ta định cho hắn chết toàn thây, nhưng khi ta đột nhập vào phòng hắn, hắn lại đòi ta phải chiều hắn.” – Nakuru làm một động tác như nhủ bọt xuống nền nhà, đôi mắt ánh lên sự tức giận – “Và sau đó, hắn phát hiện ra ‘chuyện ấy’, điều bí mật của ta” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (47)“Ta hiểu” – Seiza gật gù vẻ hiểu biết, rót trà vào chiếc tách Nakuru cầm – “chuyện ngươi….”“Nếu ngươi muốn chết…” – Nakuru cắt ngang – “….thì thử nói thêm một từ nữa coi”Seiza bình thản cười trước ánh mắt sẵn sàng lao vào chiến đấu của Nakuru. Tuy nhiên, hắn không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng nhún vai vẻ nhượng bộ. Nakuru uống tách trà của mình một cách nhanh chóng. Hắn khẽ liếc về phía tên Kent đang ngồi trên chiếc ghế đối diện:“Ngươi định giải quyết tên này thế nào?”“À” – Seiza cười nhẹ. Hắn cầm con dao gọt trái cây ở bàn bên cạnh lên, mân mê trong một thoáng – “Dù gì thì hắn cũng đã giúp chúng ta tiêu diệt Quốc vương, nên cũng nên cho hắn một chút tiếng ‘Trung thành’.”Nhanh như cắt, con dao trên tay “Hoả thần” Seiza đâm xuyên qua ngực tể tướng Ken. Nhát đâm quá nhanh và bén, làm máu như đọng lại ngay bên trong, không một giọt văng ra ngoài. Seiza nhẹ nhàng kéo bàn tay buông thõng của tên Tể tướng, đặt lên chuôi dao.“Hô lên một tiếng đi, Nakuru