Polly po-cket
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224672

Bình chọn: 9.5.00/10/2467 lượt.

ộc sống, mà lại dường như chẳng có gì. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Syaoran.“Ngủ ngon chứ, Syaoran?” – Anh mỉm cười nhẹ nhàng.“Rất tốt” – Syaoran trả lời cùng với một nụ cười nhẹ. Đôi mắt hổ phách trong suốt chăm chú quan sát người đối thoại với mình. Vẫn mái tóc đen ấy, nhưng đã phai màu bởi dòng nước xô đẩy trên dòng đời đầy biến động. Vẫn đôi mắt ấy nhưng buồn và sâu trầm. Còn nụ cười ấy, giờ đây đã thay đổi. Syaoran khẽ buông một tiếng thở dài. Đây là lần thứ 3 anh chứng kiến nụ cười ấy thay đổi. Không còn là nụ cười ngạo mạn, khiêu khích của một chàng công tử giàu có đầy tham vọng. Cũng không phải là nụ cười dịu dàng nhưng sâu sắc thấu hiểu của chàng trai đang đắm chìm trong tình yêu. Và cũng không giống với nụ cười buồn, bối rối khó xử nhưng ngập tràn hi vọng. Ngay lúc này đây, nụ cười ấy bi thương đến xót xa, đau buồn đến lắng đọng. Cái buồn xuyên thấu cả trái tim và tâm hồn, xuyên thấu cả thời gian và không gian – “Tôi không hi vọng sẽ gặp lại cậu một lần nữa, kể từ ngày gặp cậu gần đây nhất trong cuộc chiến ở ‘Xứ Tuyết’. Tôi đã nghĩ rằng, cậu sẽ mãi mãi biến mất khỏi vòng xoáy của cuộc đời, biến mất khỏi mọi biến động… Eriol…”Eriol khẽ cười, để mặc những sợi tóc đen loà xoà trên mặt. Vẫn là anh của 4 năm về trước, mà lại là một người hoàn toàn mới của hiện tại. Buồn hơn, bi thương hơn và từng trải hơn.“Tôi cũng đã từng hi vọng…. Nhưng hi vọng không phải là tất cả để giấc mơ thành hiện thực….”Tiếng thở dài lại vang lên trong tiếng vỗ về của biển khơi và tiếng nói của những người thương buôn. Tiếng tàu thuyền đi lại. Xa xa, con thuyền chở khách đang cập bến. Cầu hạ xuống cho hành khách đi thuyền bước xuống đảo. Trước đây, khách ra đảo chủ yếu là để mua hàng cho công việc buôn bán của mình, một vài người có hứng thú tham quan hòn đảo xanh rì yên bình. Còn hiện nay, có nhiều người từ kinh thành và nhiều thành phố khác của Clow đến đây để trốn tránh sự truy lùng của triều đình, cũng như để cách càng xa càng tốt hơi lửa của chiến tranh. Có người đi du lịch không mục đích, có người có mục đích nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt ở hòn đảo nhỏ. Những con thuyền vẫn làm việc. Con người vẫn vội vã với vòng quay của cuộc sống, của riêng bản thân mình mà hờ hững bỏ qua suy nghĩ và số phận của những người khác. Thương buôn vội vã với chuyến hàng của họ. Từ nhiều nơi tụ tập lại, họ cũng không cần thiết phải để ý đến những đôi mắt sợ hãi, âu lo của những người họ quen. Chính vì thế, không khí sinh hoạt trên hòn đảo nhỏ này luôn tấp nập, nhưng không ấm áp, không thân thiết. Dù sao thì, đảo Hongo vẫn là một địa điểm lí tưởng cho những ai thích sự yên bình trong thời kì máu đang nhuộm cả vương quốc. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (52)“Những chuyện cậu nói với tôi đêm hôm qua….” – Syaoran lặng lẽ nói, đôi mắt hổ phách trong suốt chăm chú nhìn đoàn người từ chuyến thuyền chở khách bước xuống – “…..vậy, cậu thật sự sẽ sống như thế này sao?”“Đâu thể có cách nào, phải không?” – Eriol nói với nụ cười bình thản đến kì lạSyaoran hơi khựng lại. Hàm ý trong câu nói của Eriol, anh không hiểu hoàn toàn. Nhưng có lẽ, trong một phần nào đó, anh biết lí do để Eriol sống đến ngày hôm nay. “Luôn cần có một lí do cho sự sống” – đó là câu Eriol luôn nói trước kia. Syaoran mỉm cười đứng lên:“Đúng là thế thật. Tôi muốn đi thăm ‘người ấy’, được không?”__________________________________________________ __________Sakura kéo chiếc áo choàng sát vào người. Tấm áo đủ bảo vệ cô khỏi cái lạnh của mùa đông và hơi gió của biển cả. Đồng thời, tấm áo cũng giúp Sakura có thể giấu mặt khi cô không muốn lộ diện. Sakura đưa mắt nhìn xung quanh. Trong số những hành khách ra đảo, có khá nhiều người giống cô, cũng cố gắng che dấu khuôn mặt mình trong lớp áo choàng dày. Chỉ có một vài người vội vã bước lên, rồi lại nhanh chóng tìm một thuyền buôn nào đó để làm việc. Có người có vẻ sẽ đi cùng các tàu thương buôn để đi chu du biển cả, rời xa đất liền. Sakura thở dài, nhìn quanh. Đây là lần đầu tiên Sakura đến đảo Hongo, nhưng cô lại có cảm giác thân quen, giống như một phần của trái tim mình. Bãi cát trải dài, bị thấm ướt bởi những lớp sóng xô đẩy nhau. Những ngôi nhà tưởng chừng rất mong manh, nhưng lại kiên cường đứng trong những cơn gió biển. Xa xa trên bờ cát, con người đi lại tấp nập. Người mang vác hàng hoá, người cười nói, ngắm cảnh, có người ngồi trên bãi cát, để mặc sóng làm ướt bàn chân đặt gần kề với nước. Sakura để ý thấy hai người con trai đứng lên, một người đi vòng ra phía sau gian nhà, trong khi một người lặng lẽ ngắm bờ biển. Bóng người nhỏ bé ấy tạo cho Sakura một cảm giác quen thuộc đến yên bình, dù cô không biết đó là ai. Một cái gì thân quen, giống như sự thân quen của hòn đảo nhỏ. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (53)Sự quen thuộc ấy có lẽ bởi Sakura biết, Hongo là hòn đảo mà 4 năm trước, dì Sonomi và Tomoyo đã đến đây buôn bán. Trong cái mùa đông năm cô 15 tuổi ấy, cái khoảng thời gian định mệnh cô gặp Syaoran, khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi mà yên bình. 4 năm…. Vậy mà sao tất cả dường như ch