Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224661

Bình chọn: 9.00/10/2466 lượt.

ỉ mới hôm qua. 4 năm, với biết bao nhiêu chuyện xảy ra, vẫn in sâu vào tận tâm trí Sakura. Quặn đau…. Dù có những niềm vui loé lên, nhưng rồi lại phụt tắt, nhường chỗ cho nỗi buồn đau đến vô hạn. Sự ra đi của Tomoyo năm cô mới 16 tuổi, chỉ sau mấy tháng đính hôn với Eriol….. Những kỉ niệm xưa chợt oà về trong trí nhớ Sakura. Gần quá…. vậy mà xa quá…. Khuôn mặt của Tomoyo vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim Sakura, mãi mãi không bao giờ có thể xoá nhoà. Sakura ngước mắt nhìn bầu trời cao. Những đám mây xám vẫn lững lờ trôi, nhẹ nhàng mà thanh thản. Nơi đây mang một không khí yên bình đến kì lạ. Không một áng mây đen che phủ. Cái bình yên khiến người ta an tâm, rồi lại lo lắng. Khi đưa xác Tomoyo đi, Eriol đã muốn tìm kiếm cho Tomoyo một nơi yên bình để nghỉ ngơi, để mãi mãi không bao giờ bị phá hoại. Có lẽ đó là một điều may mắn. Bởi nếu khi đó, chôn cất Tomoyo ở kinh thành Tomoeda, giờ đây xác của cô chắc chắn đã bị nhuộm đầy máu đỏ, những nhơ bẩn của chiến tranh – một thứ có thể làm vấy bẩn tâm hồn trong trắng như tuyết của Tomoyo. Nếu có thể chôn Tomoyo ở hòn đảo này….. và nếu thật sự như vậy, Sakura có thể làm bất cứ điều gì để đổi lấy sự yên bình ở đây.Những suy nghĩ xưa cũ làm trái tim Sakura đau thắt. Kí ức về cuộc sống yên bình với Tomoyo và dì Sonomi, rồi những sự kiện xảy ra trong suốt 4 năm qua. 4 năm….. Thời gian vẫn đang trôi dần. Sakura thở dài. 4 năm ròng, trong khoảng thời gian ấy, có 1 năm Sakura sống ở xứ tuyết, trải qua tuổi 17 của mình trong cái giá lạnh nhưng yên lành của bông tuyết, trước khi tuyết bị nhuộm đỏ. 1 năm dài không có sự liên hệ với bên ngoài, 1 năm dài không gặp Syaoran. Nhưng cũng suốt 1 năm dài đằng đẵng ấy, mọi suy nghĩ của Sakura đều hướng về Syaoran. Để rồi đau khổ, để rồi buồn thương. Nhưng mãi mãi, có lẽ cả đời này, hình ảnh Syaoran đã in đậm vào tâm trí cô đến nỗi không thể xoá nhoà. Cho dù chỉ là vì mối thù…. Sakura không bao giờ thử quên Syaoran, bởi cô biết, cô sẽ không bao giờ quên được. Dù trốn tránh, Sakura cũng không đưa ra lời phủ nhận: cô yêu Syaoran. Đó là một tình yêu đơn phương, có lẽ. Một thứ tình yêu xuất hiện rất bất ngờ, để khi cô nhận ra, cô và anh đã ở hai chiến tuyến. Và tình yêu đó chỉ để đem lại khổ đau, nhưng Sakura không muốn từ bỏ. Chính thứ “Tình yêu” ấy giữ Sakura lại với cuộc sống này. Nếu từ bỏ, mọi thứ sẽ kết thúc. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (54)Sakura lắc đầu, xua tan đi những suy nghĩ rối ren trong đầu. Sự bình yên của hòn đảo đã khiến suy nghĩ của Sakura trở nên bấn loạn. Mọi kí ức xưa trôi dạt dào, ùa về, vỡ tan. Sakura đưa mắt nhìn quanh. Một vài con tàu buôn đã rời khỏi bến cảng. Có lẽ những con tàu ấy vẫn chưa đến nơi, những con tàu chở vũ khí của Shimon cung cấp cho Clow. Qua cuộc nói chuyện của Rika với Syaoran và Terada, Sakura có thể dễ dàng suy đoán ra đó là vũ khí. Vũ khí là một vấn đề nan giải đối với quân đội Kinomoto. Quân đội đã có thể nhờ sự giúp đỡ của Lamia, nhưng về vũ khí, Lamia không phải là một nước mạnh. Nước có thế lực về vũ khí, nổi tiếng với những thứ vũ khí tối tân nhất của mọi thời đại chính là Shimon – vương quốc hiếu chiến bậc nhất. Nếu chiếm được số vũ khí ấy, cùng với quân đội thiện chiến Lamia, thắng lợi của Kinomoto hoàn toàn nằm trong tầm tay. Sakura dõi ánh mắt theo những đợt sóng, thoáng chóng mặt. Có thể Syaoran cũng đã đến đảo Hongo, và hiện nay đang ở một nơi nào đó trên hòn đảo xanh xinh đẹp này. Sakura vừa muốn gặp anh, lại vừa muốn tránh mặt anh. Thời gian ở Lamia, dù luôn tránh không giáp mặt trực tiếp Syaoran, nhưng vô tình, đôi mắt Sakura luôn dõi theo bóng hình anh. Không giống như trước đây, Sakura cảm thấy giờ đây, bóng của Syaoran trở nên cô độc hơn trước. Bóng anh dài, in xuống nền đất, tạo cảm giác đơn côi đến lạ lẫm. Đôi mắt hổ phách trong veo, luôn nhìn thẳng vào sự vật, nhưng bây giờ, đôi mắt ấy dường như đã xa xăm hơn. Có lẽ cũng giống như cô, cuộc chiến đã khiến Syaoran thật sự cảm thấy mệt mỏi. Hoặc, suy nghĩ này làm trái tim Sakura chợt nhói đau, anh mệt mỏi vì phải đối mặt với cô. Nỗi buồn tràn ngập Sakura. Buồn, vì đã yêu người không thể yêu, buồn vì người đó mệt mỏi với chính cô.Những bước chân của Sakura xao động nhẹ nhàng khi những cơn sóng biển đập vào bờ. Gió vẫn réo rắt. Sakura hướng mắt ra xa. Vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy thuyền của Shimon đã đến, cũng như bất cứ con thuyền nào. Chỉ có gió biển thổi, những chiếc thuyền buôn đang vội vã làm cho xong việc. Một vài người đi những bước vội vã trên biển. Thở dài khe khẽ, Sakura tiếp tục đi vào sâu bên trong. Những căn nhà lá nhỏ bé nằm trơ trọi giữa gió và sóng. Có lẽ, một trong những ngôi nhà ấy khi xưa đã từng lưu lại dấu chân của Tomoyo, của dì Sonomi. Đột nhiên, chân Sakura bước nhanh hơn. Cô có một cảm giác kì lạ, một cảm giác thân thuộc đủ khiến cô trở nên vội vã bất chợt. Nếu như…. chỉ là nếu như…. nếu như bất chợt gặp lại một vật gì quen thuộc gợi nhớ đến Tomoyo…. Một vật của Tomoyo…. Chậm rãi…. Sakura dừng lại. Ừ, gặp lại thì sao? Gặp lại cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ. Gặp lại chỉ khiến Sakura


Polaroid