
n, nhưng không cay đắng. Tomoyo đang nằm dưới ngôi mộ nhỏ kia dường như đang tìm cách an ủi một linh hồn đầy vết chắp vá. Tomoyo vẫn vậy, dù ít khi tiếp xúc, nhưng Syaoran có thể nhận ra đôi mắt dịu dàng, thần thánh của cô gái. Chỉ bằng một nụ cười nhẹ nhàng, Tomoyo đập tan đi tham vọng của Eriol, làm dịu đi tâm tình của người khác. Đôi mắt luôn quan sát tất cả, thánh thiện, chỉ có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp ở con người. Một trái tim cầu chúc những điều tốt đẹp cho mọi người, trái tim đau vì nỗi đau của người khác và hạnh phúc vì hạnh phúc của người mình yêu thương. Có lẽ nhờ điều đó mà Eriol còn sống được đến hôm nay. Sau cái chết của Tomoyo, Syaoran cũng như tất cả những người quen biết đều tin Eriol không thể sống được nữa. Vậy nhưng, thời gian trôi qua, tự tay chôn cất người yêu thương nhất của mình, Eriol vẫn sống. Sống vì Tomoyo, sống vì để bảo tồn lại kí ức của cô gái ấy, sống vì những bông hoa mộc lan trắng. Vậy còn Syaoran? Anh đang sống vì cái gì?? [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (59)Syaoran gục đầu vào hai bàn tay, chống khuỷu tay lên đùi. Bàn tay vò mạnh mái tóc màu nâu cho đến khi nó rối bù lên. Những suy nghĩ ngổn ngang vây chặt lấy đầu anh, làm nó nhức buốt. Tại sao cuộc sống lại cần một lí do? Nếu cứ sống mà không cần biết lí do, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Syaoran không hiểu. Anh chưa từng nghĩ, vậy nhưng từ khi gặp Eriol, những suy nghĩ đó lại bám riết lấy anh. Syaoran mệt mỏi gục xuống.“Li Syaoran?”Giọng nói làm Syaoran giật mình ngẩng lên. Trong một thoáng, mùi hoa mộc lan làm đầu óc anh choáng váng. Hình ảnh trước mặt làm mắt Syaoran mờ đi. Nếu như đó chỉ là giấc mơ, anh cũng cầu mong cho nó đừng kết thúc. Là một con người luôn sống trong hiện thực, nhưng với một giấc mơ đẹp đến tuyệt diệu, Syaoran chợt bất giác nguyện cầu anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy.“À…..” – Syaoran khó khăn nói. Có thể nào mắt anh bị hoa đi bởi gió và những suy nghĩ nhức buốt trong đầu? Nhưng hình ảnh đó thật sự rất rõ ràng, rõ ràng đến kì lạ – “…..Sakura….”Syaoran không biết mình đã làm gì, có lẽ anh chỉ muốn xác nhận ranh giới giữa thế giới mơ và hiện thực. Nhanh chóng, anh với tay ra, kéo Sakura lại gần mình. Bàn tay anh đặt vào eo cô, một cảm giác hoàn toàn thật, không phải ảo giác. Khi Syaoran gục đầu vào người Sakura, một mùi thơm thoang thoảng phảng vào mũi anh. Không phải mùi hoa mộc lan dịu dàng, cũng không phải mùi cỏ xanh hoặc mùi nước biển. Một mùi rất riêng, một mùi thơm nhẹ đến lan toả mà anh đã từng ngửi thấy trên mái tóc Sakura khi hai người còn ngồi bên cạnh nhau. Mùi thơm ấy vẫn không thay đổi, vẫn thoang thoảng như trên người cô lúc ở Lamia, vẫn nhẹ nhàng như bất cứ khi nào. Mùi thơm của những cánh hoa anh đào. Hoa anh đào…. Syaoran chợt nhớ lại. Anh đã từng trồng một cây hoa anh đào, để hương thơm của nó toả vào phòng, để cho cảm giác Sakura vẫn luôn ở bên anh trong bất cứ lúc nào. Nhưng…. Syaoran lắc đầu nhè nhẹ. Không thể phủ nhận, cây hoa đã biến mất mãi mãi, cũng giống như Sakura không bao giờ còn mỉm cười ngồi bên cạnh anh. Chính tay anh đã chặt đổ nó, để rồi, chính tay anh sẽ phải GIẾT Sakura…“B….Buông tôi ra…”Người con gái hơi giật người ra, kéo mạnh tay Syaoran. Nhưng cánh tay mạnh mẽ của Syaoran ghì chặt người cô. Anh để mặc cho những lọn tóc của mình loà xoà trên eo người ấy, để mặc cho đầu mình gục vào người cô. Cho dù chỉ là ảo giác cũng được, chỉ cần người đó đem đến cho anh cảm giác của Sakura, thế thôi….“Làm ơn…. có thể đứng yên được không…. chỉ một chút thôi….” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (60)Sakura giật mình. Giọng nói của Syaoran không còn sự mạnh mẽ, lạnh lùng mà vô lo như mọi khi, nó như đang van xin, yếu ớt. Cái yếu ớt của một người cầu xin sự giúp đỡ. Giọng Syaoran cô độc, không có điểm tựa. Đầu anh gục vào người cô, yếu đuối như một đứa trẻ. Xưa nay, Sakura luôn thấy một Syaoran mạnh mẽ, một Syaoran khinh thường cuộc đời, coi tất cả chỉ là trò đùa. Một Syaoran coi khinh tất cả, đùa vui với tất cả…. Vậy mà giờ đây, Syaoran ấy gục vào người cô để tìm một điểm tựa. Bất giác, Sakura đứng yên. Cô không cố gắng vùng vẫy để bứt ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh. Cô chỉ đứng yên, cảm nhận bàn tay của Syaoran. Rất nhẹ nhàng, rất ân tình, nhưng cũng rất dứt khoát. Trái tim Sakura đập mạnh. Chưa bao giờ Sakura ở gần Syaoran như lúc này. Trong mùi hương của hoa mộc lan, Sakura ngửi thấy mùi hương dịu dàng, ấm áp của Syaoran. Một mùi hương đã nâng đỡ cho cô, mùi hương đã giúp những cơn ác mộng không vây lấy Sakura khi cô ngồi ngủ bên cạnh anh. Rụt rè, Sakura đặt tay lên mái tóc Syaoran, vuốt nhẹ. Rất nhẹ, như sợ làm tổn thương đến những sợi tóc mỏng manh ấy, tổn thương đến một tâm hồn cô độc.Cỏ vẫn rung. Hoa mộc lan toả hương ngào ngạt. Bên dưới ngôi mộ kia, có lẽ Tomoyo đang cười. Bởi hoa mộc lan bắt đầu để cánh hoa của mình bay nhẹ đến bên hai người. Sự bấn loạn và cô độc trong mỗi người được chính cái đó của người kia xoa dịu. Chỉ có nụ cười dịu dàng của Tomoyo nhẹ nhàng làm nguôi đi tất cả, nguôi đi nỗi đau, nguôi đi hận thù.Thời gian trôi theo vòng bay c