
ng cơn gió đùa vui bên đám cỏ xanh. Cỏ rạp người tránh gió, cỏ đùa vui cùng cơn gió biển lạnh. Mùa đông, bầu trời âm u xám xịt. Mây vẫn vần vũ bay, như báo trước một sự biến động sắp xảy ra. Nhoài người tránh khỏi điềm báo ấy, cỏ cây vẫn vui đùa cùng gió. Những bông hoa mộc lan nằm rải rác bên ngôi mộ nhỏ, dịu dàng toả mùi hương bao vây không gian. Màu trắng của hoa mộc lan trong veo, hoàn toàn trái ngược với dòng máu đỏ đang ngày ngày nhuộm kín dòng đời. Hoa mộc lan như cười nhạo cuộc đời, nhưng đồng thời lại đau cùng với đời. Nỗi đau phủ kín cơn gió, phủ kín tâm trạng, phủ kín thân thể nhỏ bé nằm trong ngôi mộ bên cạnh. Hoa yêu con người ấy, cũng như người ấy yêu hoa. Có lẽ bởi hoa hiểu. Trái tim thánh thiện, trong trắng của con người ấy sẽ không bao giờ bị vẩn **c bởi những mưu toan, xô đẩy của dòng đời. Đời cứ trôi, nhưng người con gái ấy vẫn không thay đổi. Vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, mặc cho mọi sự đi qua. Vẫn trắng, vẫn thơm như loài hoa dịu dàng toả hương. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (57)Gió thổi tung mái tóc Syaoran. Đã 3 ngày anh ở trên hòn đảo nhỏ bé, xanh rờn và rộn rập tiếng người, tiếng thuyền bè qua lại này. 3 ngày, ngày nào anh cũng dành thời gian để tận hưởng những cơn gió và mùi hương thơm dìu dịu tại bãi đất được che phủ bằng cỏ ở phía sau những gian nhà lá. Ngôi mộ nhỏ bé nằm tĩnh lặng trong hương hoa, hương cỏ và những cơn gió. Mùi hương dịu dàng bao phủ không gian, tạo nên sự bình yên đến kì lạ. Syaoran mỉm cười khe khẽ. Có lẽ đi khắp mọi nơi trên thế gian này, không ở đâu có sự yên bình như chốn này. Khung cảnh yêu thương con người, và cũng có lẽ bởi vì con người đang nằm bên dưới ngôi mộ, Tomoyo Daidouji, trong trắng đến thuần khiết. Một người con gái chưa bị nhuốm máu cuộc đời, nằm trong sự thần tiên của hương thơm. Nếu có thiên đường, nơi đó cũng không thể khiến con người ta thư thái được như nơi đây – nơi chỉ có ngôi mộ nhỏ bé và những bông hoa trắng an ủi trái tim nhỏ máu.Syaoran vo vo tờ giấy trong tay, ném mạnh xuống dưới đất. Chim đưa thư của mẹ anh mang đến một mệnh lệnh mới. Vẫn chỉ là để hoàn thành cái nhiệm vụ quan trọng mà anh đang mang. Syaoran bật cười chua chát. Anh vẫn luôn coi thường những điều này. Chẳng có gì đáng nói cả, cho dù cả thế gian quay lưng lại với anh, anh cũng không cần quan tâm. Hoặc do anh cố tình tỏ ra cho mọi người thấy anh không quan tâm. Anh biết mẹ không bao giờ đặt lòng tin vào anh. Anh biết anh chỉ là một công cụ trong số biết bao công cụ hỗ trợ cho mục đích của mẹ. Tất cả, anh đều biết, nhưng anh không cần để ý. Syaoran luôn nghĩ, chỉ cần đạt được mục đích của mình, vậy thôi, những suy nghĩ của người khác về mình thật sự chẳng có gì quan trọng. Cho dù mẹ anh – bà Li – không coi anh như một đứa con, một con – người, cũng chẳng sao. Syaoran vẫn luôn tin vào điều ấy, như một đức tin không bao giờ thay đổi, hoặc anh đã ngỡ sẽ không bao giờ thay đổi. Cho đến 3 ngày trước, lần đầu tiên đặt chân tới khu đất rợp mùi hương này….Có lẽ trước đây, Syaoran vẫn luôn cố gắng dấu thật kín những nỗi niềm tận sâu trong trái tim ấy. Anh sẽ không bao giờ để cho người ta biết được cảm xúc thật của mình. Anh vẫn sẽ cười cho đến khi cuối đời. Nhưng khi mùi hương hoa mộc lan nhẹ nhàng phảng vào mũi Syaoran, trái tim Syaoran chợt nhói lên. Cái nhói rất nhẹ nhàng, đau đớn vì một phần của quá khứ. Eriol và Tomoyo là một kí ức, là một kỉ niệm, là một trang khác của cuộc đời. Anh biết Eriol từ nhỏ, nhưng với Tomoyo, anh không tiếp xúc nhiều. Có chăng chỉ là những khi anh cùng đi với Eriol khi vị thái tử đi gặp người yêu. Gần như chưa bao giờ Syaoran nói chuyện một mình với người con gái ấy. Vậy nhưng khi nhìn ngôi mộ của cô, nằm gọn trong vòng ôm của hoa và cỏ, một cảm giác kì lạ chợt xâm chiếm tâm hồn Syaoran. Một cảm giác khó lí giải, khiến Syaoran muốn ở một mình cùng cô. Ngôi mộ, chỉ là một ngôi mộ, nhưng dường như nó làm tâm hồn Syaoran nhẹ đi. Tất cả những suy nghĩ giấu tận sâu trái tim đột nhiên bùng ra, chi phối đầu óc Syaoran. Rồi cũng rất từ từ, nó dịu đi, nhẹ nhàng…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (58)Syaoran thở dài, đưa mắt dõi theo những cành cỏ lung lay. Tờ giấy bị vo tròn, nằm chỏng chơ bên dưới chân anh. Syaoran luôn tin rằng, cho dù không còn ai tin tưởng anh nữa, anh cũng chỉ cần làm cho xong công việc của mình mà thôi. Nhưng giờ đây, đột nhiên những suy nghĩ anh chưa bao giờ bận tâm chi phối trí óc anh. Eriol đã từng hỏi về mục đích sống của Syaoran. Khi ấy, điều duy nhất anh nói là: Trả thù. Trả thù Kinomoto, trả thù cho mẹ, thực hiện lời thề của mình. Nhưng giờ đây, điều đó đã thay đổi. Eriol cũng đã từng khuyên Syaoran nên tìm cho mình một mục đích khác. Syaoran không biết, cũng không muốn tự tìm mục đích cho mình. Mọi thứ đã là quá thừa thãi. Anh sống vì cái gì, anh chưa bao giờ thử xác định. Syaoran chỉ sống vì những gì mình cho là đúng, vì cái mà anh sẽ thực hiện. Vậy đó có thật sự là mục đích sống của anh không?Gió đưa hương mộc lan đến, phảng phất qua cánh mũi Syaoran, làm đầu óc anh cảm thấy thư thái hơn. Anh khẽ cười, buồ