
đoán thế” – Seiza gật gù.“Chẳng lẽ chúng ta đành bỏ cuộc sao?”“Nhảm nhí” – Seiza bác bỏ – “Ngươi quên bản chất thật sự của ‘Tứ đại hộ pháp’ là gì rồi sao? Lệnh của công chúa, Tatan chỉ khoanh 1 vòng tròn, nhưng Shimon bị gạch bỏ. Ngươi hiểu ý nghĩa mật lệnh không?”“????”Seiza lắc đầu:“Ta hiểu. Đó là lí do ta để ngươi đi với ta, Naoko và Bhamaru là một nhóm. Nếu ngươi và Bhamaru mà đi cùng nhau, chắc chắn không những không được việc, lại sinh ra đánh nhau. Ngoài chính mình, ta chỉ có thể tin vào đầu óc của Naoko. Nhưng nếu buộc phải đi với kẻ không bao giờ sử dụng bộ óc, ta thà đi với ngươi còn hơn tên ‘đầu lợn’ ngốc kia”Nakuru quắc mắt, sẵn sàng giết Seiza ngay lúc ấy nếu có thể, nhưng hắn kềm lại. Seiza xuống nước: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (34)“Được rồi, đi với ngươi, ta đành phải trông cậy vào bản thân. Ta đã điều tra được, hiện nay, tuy đứng đầu vẫn là Quốc vương Shimon, nhưng mọi quyền hành thật sự lại nằm trong tay tể tướng Kent. Tên này đầy mưu mô, trong đầu hắn lúc nào cũng có suy nghĩ về quyền lực, và nếu Quốc vương chết, kẻ bị nghi ngờ đầu tiên chắc chắn sẽ là hắn. Còn Quốc vương…. Đó là một tên háo sắc, ham chơi, mê ca hát, không màng chính trị. Tóm lại, bề ngoài, Shimon là của Quốc vương, nhưng thực chất, tể tướng Kent mới là người quyết định”“Thế thì sao? Chúng ta sẽ giết tên Kent à?” – Nakuru hỏi.“Giết người chỉ là chuyện nhỏ, điều chúng ta phải suy nghĩ là: Làm cách nào để vào thành? Nhưng… chúng ta sẽ lợi dụng hắn….” – đôi mắt xám lạnh lẽo của Seiza chăm chú nhìn những lọn tóc vàng của Nakuru – “…Và màu tóc đặc trưng của người Shimon… ngay trên đầu ngươi…”Nakuru ngạc nhiên không hiểu, trước nụ cười lạnh giá sắc như dao của người đồng đội. Tuyết vẫn rơi. Cung điện vẫn được bảo vệ chắc chắn trong nghiêm ngặt. Binh khí sáng lên trong màu tuyết trắng. Trên bầu trời, một con chim nhỏ bay thành vòng. Nó dáo dác nhìn xuống dưới, cất cánh bay lên cao, rồi lại vòng xuống như nhận ra điều gì. Seiza ngước nhìn cánh chim. Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi hắn….__________________________________________________ __________Takasia – Kinh thành của Tatan – tiếng vó ngựa vang lên đều đều. Những người dân xung quanh ngước nhìn hai người kị sĩ khoác áo choàng xám, mái tóc bơ phờ đầy bụi bặm phóng vào trong kinh thành. Hai người dừng ngựa, lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Một người có thân hình nhỏ bé, đi phía trước. Bám sát ngay sau, một người vạm vỡ, đôi mắt đỏ rực như màu máu nổi bật lên trên nền xám của lớp áo choàng. Hai con ngựa dừng lại, ngước nhìn cung điện rồi phóng ngựa lao vụt đi. Ngoài đường phố, dòng người vẫn đi lại. Hơi nóng làm họ ngạc nhiên khi những chiếc áo choàng bay theo bước chân con ngựa….Trên cao, cánh chim lượn vòng. Người kị sĩ phía trước khẽ đưa mắt nhìn theo cánh chim rồi cho ngựa tăng tốc. Người phía sau lập tức phóng nhanh hơn. Con chim lượn trên bầu trời hai vòng rồi cũng bay theo hướng hai con ngựa đang lao đi….__________________________________________________ __________Mùa đông, kinh thành Tomoeda tĩnh lặng trong mùi hương của hoa đông và màu trắng xoá của tuyết. Tuyết phủ lên mái nhà, phủ lên ô cửa. Tomoeda phồn hoa, tấp nập chỉ còn lại trong kí ức. Loạn lạc, chiến tranh càng làm cho tình hình chính trị ở Clow thêm rối loạn. Người dân không ra ngoài. Không một ai còn tâm trí để nghĩ đến việc chuẩn bị đón năm mới, khi mà binh lính luôn diễu hành ngoài đường, canh chừng mọi ngóc ngách kinh thành. Tiếng khóc than vang lên trong nhà của những gia đình có con gái bị bắt. Trẻ con khóc trong tĩnh lặng. Quân lính sẵn sàng ra tay với những ai chúng gặp ngoài đường có hành động làm chúng khó chịu. Chúng có thể tàn sát một gia đình chỉ vì lí do nghi ngờ có liên quan đến quân Kinomoto. Tiếng oán than vang lên khắp nơi. Máu chảy đầy đường. Các cửa hàng đóng cửa. Không tiếng nhạc, không tiếng hát, chỉ còn lại tiếng oán than. Người chết đói nằm la liệt trong các ngõ ngách ngay tại kinh thành. Người chết không ai chôn cất. Người sống không ai xót thương. Người dân sợ hãi đối với triều đình, căm hận quân đội Kinomoto – những kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho họ. Họ chửi rủa, họ đau đớn… Nhưng rồi, tất cả đổi lại cũng chỉ là cái chết. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (35)Xác người lại chất lên thành đống. Những lỗ mộ tập thể ngày càng nhiều. Trẻ con mất cha mẹ, người già chết trong cô đơn. Những đứa trẻ khóc than bên cạnh xác mẹ. Sự lo lắng trên khuôn mặt những người có người nhà bị triều đình bắt. Để rồi, gia đình họ chỉ nhận được câu nói: “Không phải” và thân xác không toàn thây do sự tra tấn dã man gây ra. Tiếng khóc lại cất lên. Tiếng than oán lại vang xa. Máu càng chảy nhiều, nỗi hận càng cao. Quạ đen bay kín bầu trời, kêu lên những tiếng ghê người. Kinh thành Tomoeda và những vùng xung quanh giống như nghĩa địa rộng lớn, nhưng lại cũng chật hẹp. Chật hẹp đến mức không đủ để chôn người, để rồi, xác người thối rữa, bốc mùi cùng dòi bọ bâu kín….Một người thanh niên lặng lẽ đi giữa mùi hôi thối của xác người. Hoa đông vẫn lung lay, tuyết vẫn rơi, nhưng con người đã không còn. Tấ
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập