Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3242530

Bình chọn: 10.00/10/4253 lượt.

hì tốt quá. Cậu hiểu mà, Yamazaki. Tôi không muốn có một ‘Chiharu’ thứ hai…”Quốc vương thở dài, tựa vào ngai. Đôi mắt Yamazaki mơ màng nhìn lên trần nhà. Hơi thở đều đều vang lên. Syaoran đứng dựa người vào cột, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn bâng quơ. Chợt Yamazaki phá tan sự im lặng:“Cậu về ngay à?”“Đúng vậy” – Syaoran trả lời.“Lại đi bảo vệ Sakura à? Giống như cậu vẫn luôn đi sau cô ấy suốt quãng đường từ Clow sang đây” – Yamazaki mỉm cười hiểu biết.“Không” – Syaoran khẽ cười – “Có lẽ tôi sẽ đi từ đêm nay. Tôi còn có việc phải làm” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (28)Yamazaki mỉm cười, thoáng buồn:“Tạm biệt, Syaoran. Có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Nhưng tôi vẫn sẽ mang rưọư đến. Khi đó nhớ uống với tôi nh锓Tạm biệt”Syaoran ngừng lại một lát rồi lặng lẽ nói. Giọng nói trầm trầm, đượm chia li, từ biệt. Cung nữ, binh lính đứng im, tạo nên sự tĩnh lặng, xót xa. Anh quay người, bước ra ngoài. Khi Syaoran sắp khuất sau cánh cửa, bất chợt, Yamazaki lên tiếng:“Cậu không hối hận vì con đường cậu chọn chứ, Syaoran?”Syaoran không quay lại, nhưng chân anh dừng bước. Tiếng nói vang lên nhè nhẹ:“Cho dù hối hận, tôi cũng không thể quay đầu được nữa, đúng không?”Yamazaki mỉm cười, nụ cười đau đớn:“Đúng vậy….”Im lặng. Syaoran ngừng lại một lúc rồi bước đi, không một lần quay lại. Bóng đêm nuốt chửng anh vào trong hương mùa đông nhẹ nhàng. Yamazaki tựa lưng vào ngai vàng, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trên. Khi người ta cố ngước lên cao, là khi người ta đang cố gắng ngăn lại. Nhưng… dù đã ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên gò má vị quốc vương trẻ. Ngài đặt bàn tay lên trên mắt, đôi môi mấp máy. Tiếng thì thầm vang lên trong im lặng:“Vĩnh biệt, Syaoran….”__________________________________________________ __________Sakura quất roi vào ngựa. Đêm hôm trước, sau khi từ phòng hoàng hậu trở về, Sakura đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Syaoran, Terada và Rika Sasaki.—————————————–Sakura bước từ cung của hoàng hậu ra. Sau cuộc nói chuyện với hoàng hậu, cô hi vọng rằng có thể thay đổi được điều gì đó không khí nặng nề trong cung điện Lamia. Thời tiết hơi lành lạnh, nhưng không làm Sakura khó chịu. Không giống ở Clow, bầu trời Lamia luôn yên ả cùng những làn gió thoang thoảng nhẹ nhàng, đem lại cho người ta hứng thú. Sakura tiếp tục cuộc dạo đêm đã bị Terada phá rối lúc trước. Gió thổi tung mái tóc màu trà. Sakura khoan khoái hưởng thụ cảm giác bình yên của trời đất, trước khi thật sự bước chân vào cuộc chiến của chính bản thân cô.Bất chợt, một tiếng động mạnh làm Sakura chú ý. Cô nhìn quanh, đề phòng cảnh giác. Cách cung hoàng hậu một lầu nhà, nằm giữa tẩm cung và hậu cung, một phần của hậu cung được tách riêng ra làm nơi ở của khách. Sakura nhẹ nhàng tiến lại gần phía căn phòng có ánh sáng. Cô nhanh chóng nép mình vào gốc cây khi nhận ra hai bóng người nhảy từ trên mái nhà xuống. Sau khi ngó quanh như để kiểm tra, hai bóng người lẹ làng bước vào trong khi cánh cửa được mở ra bởi chính người chủ nhân của căn phòng.Nhẹ nhàng và nhanh chóng, Sakura tiến lại, áp sát cánh cửa. Qua khe cửa, cô dễ dàng nhận ra hai bóng người vừa bước vào: Terada và một người quen cũ của cô: Rika Sasaki. Chủ nhân của căn phòng, Li Syaoran mỉm cười với hai người khách không được cung điện đón chào: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (29)“Tôi biết hai người sẽ đến, nhưng dường như trễ hơn tôi tưởng”Terada kéo mũ ra khỏi đầu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh:“Quân lính cảnh giác ghê quá. Biết thế tôi sẽ không làm náo loạn lên như thế. Chúng tôi phải đợi đến khi chúng đổi phiên gác mới vào được đây. Cậu định bao giờ đi, Syaoran” – Terada hỏi thêm khi nhìn thấy đống hành lí Syaoran đã xếp gọn gàng.“Ngay bây giờ!” – Syaoran mỉm cười trả lời.“Trời đất” – Terada thở dài – “Biết cậu sẽ đi ngay, tôi ở ngoài chờ cho đỡ mệt. Chỉ tiếc là Sasaki cô nương muốn vào thăm cậu”Terada mỉm cười nhẹ nhàng, cho dù nhận được ánh mắt lạnh lùng của Rika. Rika gom khăn che mặt và mũ trong tay:“Anh định về kinh thành luôn chứ, Syaoran? Nhiệm vụ lần này của anh đã THẤT BẠI” – Rika nhấn mạnh.“Ừm…” – Syaoran tươi cười – “Tôi cũng nghĩ từ đó là từ thích hợp nhất để chỉ trường hợp này.” – Rika cau mày khó chịu trước giọng nói bông đùa của Syaoran trong một tình huống đáng – lẽ – phải – ân – hận này – “Cô đã báo với mẹ về thất bại của tôi rồi sao?”“Chưa. Anh thừa biết điều đó mà, Syaoran” – Rika cau mày – “Tôi nghĩ anh sẽ thích công việc dùng để ‘Đoái công chuộc tội’ này”“…..”“Hãy đến đảo Hongo. Thứ mà anh phải lấy về được chuyển về đảo Hongo…”———————————————-Sakura cho ngựa phóng đi hết tốc lực. Hongo là một hòn đảo trung lập nằm giữa Clow và Lamia. Từ kinh thành Lamia đến Hongo, nếu đi nhanh thì chỉ mất chừng hơn 2 ngày. Dù Rika không nói ra “thứ” mà Syaoran phải lấy ở đảo Hongo, nhưng Sakura có thể biết đó là gì….Con ngựa phóng đi vội vã. Trên bầu trời, 3 con chim sải rộng cánh về 3 phía khác nhau: Kinh thành Tomoeda, Shimon và Tatan….__________________________________________________ __________Terada và Rika đứng nhìn bóng ngựa phía


XtGem Forum catalog