Snack's 1967
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224500

Bình chọn: 8.5.00/10/2450 lượt.

giật mình, lao người sang nhưng ngay lập tức, kẻ đó biến mất trong bóng tối. Bên dưới, quân lính chạy tán loạn, lần mò từng gốc cây, ngọn cỏ để lần tìm. Sakura lo lắng đưa mắt nhìn quanh. Cô cần tìm ra kẻ đó, vì mục đích của mình và cũng vì sự an toàn của Quốc vương, Hoàng hậu. Tuy nhiên, bên cạnh, Syaoran không có vẻ gì là muốn đuổi theo. Anh khẽ lẩm bẩm: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (22)“Nơi cao nhất….”“….”“Ah..” – Như chợt nhận ra sự có mặt của Sakura, Syaoran mỉm cười, tung về phía cô thanh đoản kiếm – “Kiếm của cô đây, Sakura. Tôi chắc không cần cảm ơn cô đã cứu mạng chứ? Bởi vì không ai nợ ai mà!”Sakura dõi mắt xung quanh:“Anh không định đuổi theo à? Có thể hắn sẽ gây nguy hiểm cho Quốc vương và Hoàng hậu”“Tôi không nghĩ vậy” – Syaoran cười nhẹ nhàng.“Anh biết hắn là ai phải không?”Syaoran nhún vai, không trả lời câu hỏi:“Cô muốn tìm hắn à?” – Anh ngừng lại cho đến khi nhận được cái gật đầu của Sakura – “Tôi nghĩ là không nên. Nếu muốn xác định thì cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần, sẵn sàng chấp nhận mất đi một thứ quan trọng”“ ‘Thứ quan trọng’? Hắn đang ở đâu?”“ ‘Nơi cao nhất’. Hắn nói vậy” – Syaoran trả lời, vẫn với nụ cười tươi tắn.“Nơi cao nhất?” – Sakura lẩm bẩm nhắc lại – “Lâu đài giải trí!”Sakura kêu lên rồi phóng vụt đi, không đợi Syaoran kịp nói thêm. Anh lắc đầu, lao người vào màn đêm tối. Phía dưới, bước chân quân lính vẫn rầm rập. Những ánh mắt tò mò, hiếu kì của cung nữ từ trong ló ra ngoài. Cấm quân, vệ binh phát huy hết khả năng tìm kiếm. Ánh lửa rực sáng một góc trời….__________________________________________________ __________Không như xung quanh và tổng thể cung điện, Lâu đài giải trí vắng lặng, không một bóng quân lính. Từ khi Chieka chết, nơi đây đã trở thành điểm cấm đối với tất cả cung nữ và binh lính. Quân lính đi tuần chỉ vòng xung quanh khu vực này. Cửa vào lâu đài đã bị niêm phong từ lâu. Những cành cây leo loà xoà trên lan can, vòng quanh như bao vây lấy cả toà lâu đài. Lá cây rung nhè nhẹ trong gió. Từ xa trông lại, cả lâu đài như một chòi gác nằm giữa rừng.Khi Sakura đến nơi, dấu niêm phong ở cửa vào đã bị xé bỏ. Cánh cửa mở toang, như mời gọi, như đợi chờ. Những cành cây leo đung đưa. Sakura ngước nhìn lên trên. Đứng trên tầng cao nhất của lâu đài, một bóng người thấp thoáng. Bóng áo choàng đen bay trong bóng cây rủ xuống. Sakura lao người vào bên trong, nhảy những bậc thang dài. Cô nhất định phải bắt được hắn. Kẻ đó rõ ràng có một mối liên quan nào đó. Cô cảm thấy hắn rất quen. Khi đánh nhau với Sakura, dường như hắn đã cố gắng chừa lại cho cô một lối thoát. Lúc không còn lối thoát nào, cũng là lúc Syaoran xuất hiện và cứu thoát cô. Sakura thầy ngờ ngợ. Có lẽ kẻ này không phải kẻ đã từng ám sát cô 2 lần trước. Kẻ này không muốn giết cô NGAY LẬP TỨC! Có thể hắn sẽ giết cô, nhưng có vẻ, hắn đang vờn con mồi của mình. Và bây giờ, hắn bình thản đứng chờ… [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (23)Sakura dừng lại, khi những làn gió lạnh lùa vào. Cánh cửa ban công mở toang. Chiếc áo đen vẫn bay trong gió, như không bao giờ dừng lại. Khi đối mặt với hắn, Sakura nhận thấy, đôi mắt hắn đang cười. Sau một thoáng rất nhỏ ngạc nhiên, hắn đã cười. Nhưng…. Ánh lửa mờ mờ giúp Sakura nhận ra, ánh mắt hắn…. rất dịu dàng… giống như khi cô nhìn thấy khi nãy, lúc hắn tấn công cô. Cũng như lần trước, không kịp đợi Sakura tiếp tục suy nghĩ, hắn tấn công cô.“Cũng đến đây sao, Sakura?…”Kẻ đó lẩm bẩm. Giọng nói quen thuộc làm Sakura giật mình. Trong lúc cô bị phân tâm, hắn đã kịp dồn Sakura ra đến lan can. Thanh kiếm của hắn lia nhanh trong gió. Sakura cúi người tránh, đồng thời đưa kiếm lên đỡ. Khi cô nhảy lên trên và phóng kiếm ra, bất chợt mất đà, trượt mạnh chân trên lan can. Sakura rơi xuống dưới….“SAKURA….”Tiếng Syaoran thét vang. Sakura quơ tay, tự xoắn tay mình vào chiếc dây leo lơ lửng. Những thân cây leo bao quanh toà lâu đài đã giúp Sakura không bị rơi xuống dưới. Nhìn xuống dưới, Sakura thoáng rùng mình. Tối đen, như một cái hố sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy. Trong thoáng chốc, dường như Sakura nhìn thấy xác của một cô gái nằm trong vũng máu ở bên dưới. Thở mạnh. Sakura xoắn thêm một vòng nữa các dây xoắn vào tay mình, làm điểm tựa, lộn vòng lên trên. Trụ vững trên lan can, Sakura thở phào nhìn xuống dưới rồi nhảy vào trong.Khi đầu gối Sakura chạm vào nền gạch lạnh lẽo của ban công, cô nhận ra Syaoran đang ngồi bên cạnh. Nhờ cây cối, cô đã hai lần thoát chết khi rơi từ trên cao xuống, và lần đầu tiên, chính là lần định mệnh khiến cô gặp Syaoran. Sakura dịch người lại phía sau, nhưng không vội ngẩng lên. Cô cảm nhận được hơi thở của Syaoran bên tai mình. Nếu lúc đó, cô ngẩng lên, có lẽ mặt cô sẽ chạm vào mặt của Syaoran. Khi cảm thấy đã đủ an toàn, Sakura nhìn lên Syaoran. Lại một lần nữa, cô rùng mình…Ánh mắt Syaoran lạnh lẽo, hằn lên như ánh mắt của một loài “dã thú”. Dù ánh lửa mờ ảo, cũng đủ để Sakura nhận ra khuôn mặt anh đang tái đi. Không còn vẻ dịu dàng anh vẫn dùng để nói chuyện với cô, không còn nụ cười thường trực trên môi. Lúc này, Syaoran trông giống như