Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224555

Bình chọn: 7.5.00/10/2455 lượt.

uy nghĩ. Nụ cười thấu hiểu nở trên môi cô gái – “Sư phụ…. Thầy thấy vui chứ? Thầy đã tìm được sự ‘thú vị’ mà thầy muốn chưa?”Terada dùng nụ cười của mình đáp lại. Đôi mắt ấm áp nhìn Sakura, như ánh mắt của một người cha đã hoàn toàn yên tâm về cô con gái nhỏ:“Tôi rất vui, công chúa!”Syaoran chỉ im lặng đứng nhìn trong suốt cuộc nói chuyện của hai thầy trò Kinomoto. Tiếng âm u kêu lên kẽo kẹt trong tiếng gió. Sakura biết mình đang làm gì. Cô biết Terada đang ở đâu trong trận chiến. Cô cũng hiểu, cô sẽ phải chiến đấu với chính người đã dạy mình. Nhưng… cô muốn tin anh, giống như cô đã tin Naoko. Và cô tin rằng, mình sẽ không bao giờ hối hận nếu như sự tin tưởng ấy đặt nhầm chỗ. Terada quay lại phía Syaoran. Syaoran khẽ nhún vai trước nụ cười chiến thắng của Terada. Vừa úc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ánh lửa loang loáng trên cầu thang. Terada ngước nhìn, mỉm cười: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (26)“Tạm biệt, Sakura!”Anh gửi lại cho Syaoran một nụ cười ẩn ý, trước khi bám vào những dây leo chằng chịt trên ban công, đu người xuống dưới. Khi Terada vừa khuất mình trong bóng đêm, quân lính lao vào chỗ Sakura và Syaoran đúng. Ngay phía sau, quốc vương xuất hiện vội vã. Chiếc áo choàng tung lên cao trong gió. Hoàng hậu thở mạnh, bước ra từ sau quốc vương.“Thích khách đâu? Hai vị không sao chứ?” – Quốc vương nhìn quanh trong khi quân lính hua mũi giáo xung quanh đề phòng.“Hắn đi rồi!” – Syaoran trả lời.Quốc vương nhíu mày quan sát. Ngài cười nhẹ:“Xong rồi à?”“Xong rồi” – Syaoran gật đầu, liếc nhìn Sakura.“Lui ra” – Quốc vương ra lệnh cho những quân lính đang lùng sục xung quanh – “Không cần tìm nữa. Các ngươi về vị trí canh gác của mình đi”Quân lính dạ ran rồi rút lui, dù thoáng ánh nhìn ngạc nhiên nhưng vẫn không dám trái lệnh. Hoàng hậu rên lên khe khẽ. Quốc vương đau lòng tránh nhìn mặt hoàng hậu. Hiểu ý, Sakura đề nghị rời khỏi lâu đài. Toà lâu đài cổ kính lại trở lại vẻ âm u, hoang tàn, ngủ yên trong bạt ngàn màu xanh của cây cối. Bóng tối lại phủ lên, che lấp sự ồn ào, đem đến cái tĩnh lặng, tăm tối của quá khứ.“Vậy… Người thắng cuộc…”Hoàng hậu nói sau khi tất cả đã đứng trong tẩm cung và trấn tĩnh sau một sự kiện bất ngờ xảy ra trong đêm tối. Syaoran ngắt lời:“Tôi thua”Anh tra kiếm vào bao. Hoàng hậu Chiharu mỉm cười:“Tôi biết. Cậu thua rồi! Người thắng cuộc là tiểu thư Kinomoto. Quốc vương, xin hãy thực hiện yêu cầu của cô ấy”Chiharu nói nhưng không nhìn quốc vương. Khuôn mặt Quốc vương thoáng buồn. Đã bao lâu, Chiharu không còn gọi tên Ngài. Ngài quay lại phía Sakura, cười vang:“Tiểu thư Kinomoto, vậy… Theo đúng lời hứa, tôi sẽ cho quân đội sang giúp đỡ, bất cứ khi nào tiểu thư cần. Lamia và Clow không phải hai nước đồng minh, cũng không nước nào là chư hầu của nước nào, nên việc này sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai nước. Lamia nhất định sẽ giúp đỡ tiểu thư!”“Đa tạ quốc vương”Sakura quỳ xuống tạ ơn. Phía sau Yamazaki, Syaoran mân mê thanh kiếm, đôi mắt không còn vẻ lạnh lẽo nữa mà đã trở lại ánh nhìn bình thản cùng nụ cười thường trực. Hoàng hậu hỏi: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (27)“Bao giờ tiểu thư trở về? Nay mới 5 ngày, tiểu thư sẽ ở đây đủ 7 ngày chứ?”“Không” – Sakura trả lời – “Sáng sớm mai tôi sẽ về….”“Vậy bây giờ tiểu thư đến cung của tôi nhé. Tôi hi vọng có thể trò chuyện với tiểu thư trước khi tiểu thư rời khỏi đây”Sakura gật đầu tuân lệnh. Sau khi cúi chào quốc vương, cô vội vã đi theo hoàng hậu. Trước khi ra khỏi tẩm cung, Sakura đưa mắt lại phía Syaoran. Anh ngừng mân mê thanh kiếm, ngước lên nhìn. Đôi mắt hổ phách dịu dàng nhìn sâu vào ánh mắt lục bảo trong veo. Ánh mắt ấy như luyến tiếc, như muốn níu giữ mà không thể nói ra. Trái tim Sakura đập mạnh. Có lẽ đó chỉ là tưởng tượng. Syaoran muốn giết cô, chỉ cần có cơ hội. Chắc chắn! Nhưng cô cũng không muốn điều tưởng tượng của cô trở thành sự thật. Cô chịu trách nhiệm về mối thù của gia tộc, của gia đình, và rất nhiều người liên quan. Nếu Syaoran giữ cô lại, cô không dám chắc mình đủ cứng cỏi và cương quyết để không ở lại bên anh. Nhưng… Sakura quay đi, quên lãng và vô tình…Syaoran thở dài khi bóng Sakura khuất trong đêm tối. Đây có phải là lần cuối cùng không? Biết đâu, lần sau gặp lại, máu của một trong hai người đã phải chảy. Dù đó là việc không thể tránh, nhưng…“Lại thế rồi” – Tiếng quốc vương cắt ngang luồng suy nghĩ của Syaoran – “Ánh mắt cậu dường như chỉ dịu dàng khi có mặt Sakura. Còn bây giờ, nó lại trở về vẻ lạnh lùng nhưng đầy đau khổ. Tôi thì mong ánh mắt cậu giống như trước đây… Sao cậu không giữ cô ấy lại?”“Giữ lại? Cậu đang nói chuyện gì vậy, Yamazaki?”Yamazaki ngồi xuống ngai vàng, trả lời:“Giữ Sakura lại. Cậu hiểu mà”“Tại sao?” – Syaoran hỏi một cách “ngây ngô”.“Không bao giờ sống thật lòng mình không phải là điều tốt đâu, Syaoran. Tôi đã nói là tôi không muốn uống rượu một mình phải không? Nếu cần, tôi có thể cho cậu một chỗ yên bình để hai người sống với nhau. Như vậy, ‘ngày mà cậu chuẩn bị’ sẽ không tới…”Syaoran bật cười chua xót:“Ha, nếu cuộc sống lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy t