
một tử thần đáng sợ, đang sẵn sàng cướp đi sinh mạng của bất kì ai đứng gần. Trái tim Sakura đập mạnh. Cô đã từng một lần nhìn thấy vẻ mặt ấy của Syaoran. Nhưng lần này, cái tức giận và lạnh lẽo ấy còn khủng khiếp hơn hàng vạn lần cái buổi tối Sakura kể cho Syaoran nghe về chuyện của Rika, ngay sau khi cô bị bắt cóc. Cô kinh hoàng lùi lại. Không phải vì sợ, mà là vì đau lòng. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (24)Chậm rãi, Syaoran đứng lên. Đôi mắt lạnh lùng nhìn kẻ đang đứng trước mặt. Cái lạnh toát ra từ Syaoran không làm hắn nao núng. Vẫn giữ vẻ bình thản, hắn nhìn lại Syaoran bằng đôi mắt thách thức. Giọng nói của Syaoran vang lên trong bóng tối, trộn lẫn trong cái giá lạnh và sự tức giận.“Đủ rồi đấy!”Syaoran nói như ra lệnh. Mắt anh ánh lên tia nhìn chết chóc. Trong thoáng chốc, Sakura sợ hãi nghĩ Syaoran sẽ giết kẻ đó. Tuy nhiên, một niềm tin kì lạ nào đó trong tâm trí làm cô ngừng lại trước khi kịp chạy ra chắn giữa hai người. Syaoran chắn trước mặt cô, đứng im. Kẻ kia từ từ kéo khăn che mặt. Mỉm cười…“Tôi biết cậu sẽ nhận ra, Syaoran”Sakura thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc. Bóng áo đen vẫn bay nhẹ trong gió. Kẻ đó khẽ cười, ngạo nghễ và thách thức…..Chương 53: QUYẾT ĐỊNH CỦA MỖI NGƯỜI“Te… Không… không thể nào… sư phụ Terada..”Sakura không thể tin vào mắt mình, khi lớp khăn che mặt nhẹ nhàng bay đi trong gió. Đôi mắt Terada dịu dàng nhìn Sakura, nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên khi đối mặt với sự lạnh lẽo của Syaoran. Cái lạnh của Syaoran vẫn toát ra trong bầu không khí âm u của lâu đài. Bóng dây leo tạo nên những hình thù kì dị, in bóng trên tường. Phía dưới, bóng tối như muốn nuốt chửng tất cả. Sakura không nói lên lời vì kinh ngạc và hãi hùng. Terada là con của Đại trưởng lão, là người sư phụ thứ hai đã dạy Sakura nhiều điều cần thiết cho cuộc chiến sắp tới, từ võ thuật, kiếm thuật cho đến cả chiến lược chính trị. Sakura coi Terada như người thân, như người anh trai. Đó cũng là người mà cô tôn kính, tin tưởng. Nhưng lần này, Terada muốn GIẾT cô.Terada mỉm cười nhẹ nhàng, tiến lại phía Sakura. Mắt Sakura mở to, bất ngờ và hoảng hốt. Nhưng vừa lúc ấy, Syaoran dịch chuyển nhẹ, ngăn cách giữa Sakura và Terada. Lưng anh rộng, chắn trước mặt Sakura. Cô thở mạnh, cảm thấy trấn tĩnh lại nhưng ngay lập tức, cái lạnh giá của Syaoran khiến Sakura giật mình.“Nếu mục đích của anh là như thế thì anh đã đạt được rồi đấy. Ngừng lại và biến khỏi đây. NGAY LẬP TỨC!”Giọng Syaoran lạnh như băng giá, nhưng xen vào đó, sự tức giận bốc lên ngùn ngụt. Cái lạnh bên ngoài không che dấu được sự tức giận bên trong. Sakura cảm nhận thấy. Cô bám chặt tay vào lan can. Những dây leo cọ vào tay cô ran rát. Nhưng, tâm trạng của Syaoran dường không có ảnh hưởng đến Terada. Anh vẫn điềm tĩnh, mỉm cười:“Được rồi mà, Syaoran. Cũng không thể trách tôi được. Tôi chỉ bảo cậu đến chứ đâu nói cậu đem cả Sakura tới đâu!” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (25)“Đi khỏi đây!” – Syaoran lạnh lùng ra lệnh.“Đã đưa cô ấy tới đây, tôi nghĩ cậu muốn cho Sakura biết sự thật!” – Terada bình tĩnh nói.Sakura giật mình. “Mất đi thứ quan trọng”. Syaoran biết mọi chuyện. Biết cả quan hệ của cô và Terada. Sự phản bội của Terada đánh một đòn đau vào Sakura. Nỗi giận dữ bùng lên trong tâm hồn tĩnh lặng của cô gái. Syaoran đã lấy đi những gì cô tin tưởng nhất, tất cả, nếu như cả Naoko cũng phản bội cô. Và bây giờ, đến cả sư phụ Terada.“Tôi đã có ý đó” – Giọng Syaoran lạnh lẽo vang lên – “Nhưng đó là lúc trước”“Trước lúc Sakura suýt rơi xuống, đúng không?” – Terada hỏi đầy hiểu biết.Trong một thoáng, một làn gió vụt thổi ngang, làm lá cây rung mạnh. Syaoran biến mất khỏi mắt Sakura, và xuất hiện bên cạnh Terada. Thanh kiếm trên tay Syaoran ghì chặt lên cổ Terada.“Ngừng lại!” – Sakura lên tiếng sau khi đã hoàn toàn làm chủ được suy nghĩ và lời nói của mình – “Em có chuyện cần nói, sư phụ Terada”Terada mỉm cười. Đôi mắt hổ phách trong suốt liếc lại phía Sakura, thanh kiếm trên tay từ từ thu lại. Syaoran đứng tránh sang một bên, khi Sakura chậm rãi tiến lại. Anh ngạc nhiên nhìn nụ cười điềm tĩnh trên môi Sakura, đối mặt với vẻ thản nhiên của Terada.“Sư phụ Terada, lâu quá mới gặp”Terada cười khẽ:“Lâu quá mới gặp, Sakura! Em đã tiến bộ rất nhiều. Là người dạy em, tôi thật sự thấy vui mừng và hãnh diện”“Đều là nhờ thầy thôi!” – Sakura nhìn xoáy vào đáy mắt Terada, cương quyết nhưng vẫn mỉm cười – “Sư phụ, thầy đã phản bội gia tộc Kinomoto, đúng không?”Terada nhìn sâu vào mắt Sakura. Ánh mắt cô công chúa ngày nào giờ đã đầy quyết đoán. Ánh mắt như buộc người được hỏi phải trả lời. Ánh mắt đủ sức tra hỏi sự thật. Tiếng cười bật khẽ ra từ miệng Terada. Cô công chúa nhỏ đã thật sự trưởng thành. Anh đã thực hiện lời hứa với cha, giúp công chúa lớn khôn, để hoàn thành sự mệnh. Terada nhẹ nhàng bước đến sát Sakura, nhìn thật lâu vào mắt cô. Đôi mắt lục bảo cương nghị nhìn lại.“Công chúa, nhìn vào mắt tôi, công chúa có biết được sự thật không?”Sakura chợt mỉm cười. Cô vẫn dùng đôi mắt tôn kính nhìn người thầy của mình:“Sự thật…..” – Sakura khẽ ngừng lại như để s