
trong cung, cung nữ và binh lính vẫn dạo đầy sân để thực hiện công việc của mình. Tuy nhiên, trên gương mặt họ vẫn hiện rõ sự lo lắng, bất an. Chính sự bất an mờ hồ này càng làm lòng người thêm rối loạn.Chính điện được soi sáng bởi rất nhiều đuốc. Trong căn phòng nhỏ nằm sâu tận cuối 1 hành lang ở chính điện, một người phụ nữ đi qua đi lại một cách lo lắng. Phía sau chiếc bàn lộn xộn những giấy, người đàn ông to béo ngồi im, đưa đôi mắt dõi theo người phụ nữ. Thỉnh thoảng, ông ta lại thở dài khe khẽ, nhìn xuống mặt bàn.“Li phu nhân….”Người đàn ông phá tan bầu không khí im lặng nhưng ngay lập tức bị người phụ nữ chặn lại. Bà Li vẫn tiếp tục bước dọc căn phòng:“Im ngay, Hiragirawa. Đừng làm ta bực mình”“Bà đang lo lắng gì sao?” – Hiragirawa hỏi, nghi ngại.“Hai tên ta phái đi Tatan và Shimon vẫn chưa có tin tức. Đã 5 ngày… Ta đã gia hạn, đến ngày thứ 5 phải có báo cáo.” – Li phu nhân sốt ruột ngó ra ngoài – “Việc ở Lamia chắc chắn là thất bại. Ta không muốn mình sẽ thất bại ở cả Tatan và Shimon”Hiragirawa thoáng ngập ngừng. Thân hình đồ sộ của ông ta dường như làm chiếc ghế lún sâu xuống dưới:“Nhưng… Tôi nghĩ là tôi biết” – Bà Li dừng lại, lắng nghe khi Hiragirawa tiếp tục – “Theo báo cáo mới nhận được, 2 ngày trước có người sống ở gần rừng Tomoeda đã phát hiện xác của 2 người bị sát hại ở trong rừng. Theo điều tra ban đầu, 2 người này tuy mặc thường phục nhưng là binh lính trong cung. Và tôi thật sự có ý nghĩ, đó chính là 2 người phu nhân đã phái đi”“CÁI GÌ???”Bà Li gầm lên, đập mạnh tay xuống mặt bàn trước mặt Hiragirawa. Ông ta chỉ lắc nhẹ người, điềm tĩnh trả lời:“Thông tin đã được điều tra, Li phu nhân! Tôi nghĩ có lẽ là do bọn cướp gây nên”“Cướp? Trong rừng Tomoeda?”“Vâng” – Hiragirawa xác nhận – “Dạo này, đột nhiên các băng nhóm hoạt động rất mạnh, chủyêú là ở khu vực rừng Tomoeda, và có chiều hướng lan rộng ra cả kinh thành. Có lẽ đám cướp đó là bọn dân nghèo thiếu cái ăn thôi, không có gì đáng sợ cả. Nhưng tôi đã cho người đi bắt chúng”“Bọn cướp đó lần nào cướp xong cũng giết người như vậy sao?”“Không, thưa phu nhân. Đây là lần đầu tiên. Tôi cũng thấy lạ. Mọi lần, bọn chúng chỉ cướp của thôi, mà đa phần là của những xe thương buôn, lương thực đi ngang rừng Tomoeda. Điều lạ lùng nhất là những thương buôn này, sau khi bị cướp, vẫn thường xuyên chở hàng qua đây” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (19)Bà Li nhíu mày. Bà ngồi xuống chiếc ghế lớn ở phía bên phải bàn đặt trước mặt Hiragirawa, trầm ngâm suy nghĩ:“Đã có ai nói gì về bọn cướp chưa? Nhận dạng chẳng hạn?”“Không một ai nhìn thấy. Bọn họ không có ý định tố cáo bọn cướp, có lẽ không muốn phiền hà, dịnh cho qua chuyện. Lũ cướp hoạt động cách đây 1 năm rồi, nhưng vừa rồi mới có báo cáo. Hình như là một tiều phu vô tình chứng kiến đám cướp nên báo quan. Các thương nhân đành đến trình báo theo lệnh. Họ cho biết, do trời tối, bọn cướp lại che mặt nên không thể thấy gì” – Hiragirawa dừng lại một chút trong khi bà Li vẫn còn suy nghĩ, vẻ mặt nghiệm trọng. Điều này làm ông ta thoáng ngạc nhiên – “Chuyện cướp vặt này cũng không có gì nghiêm trọng. Tôi đã cho binh lính đi tìm tng tích của Kinomoto Sakura, nhân tiện điều tra việc này. Nhưng… tôi nghĩ, không cần thiết lắm thì nên cho binh lính về, tập trung vào tìm Kinomoto…”“ĐỒ NGU!!” – Bà Li gầm lên – “Lập tức dừng tìm kiếm…. Không, tiếp tục tìm Sakura Kinomoto, dù phải lật tung cả đất nước này lên cũngphải lôi được cô ta về cho ta. Đồng thời, cử ngay quân đội đi truy quét rừng Tomoeda, bắt sống lũ cướp đó về đây. Nếu cần, huy động cả cấm vệ quân đi tìm cho ta. NHANH LÊN!”Hiragirawa giương mắt lên đầy kinh ngạc trước vẻ mặt lo lắng của bà Li. Ông thoáng nghi ngờ về đầu óc bà, có lẽ sự lo lắng đã làm bà rối trí. Nhưng tiếng thét của bà buộc ông nghe theo. Vị quốc vương “bù nhìn” rung chuông, triệu tập quân đội, rồi vội vã rờik hỏi căn phòng cơ mật của bà Li và ông, đi về phía đại điện. Tiếng chân của đội trưởng các đội quân vang lên trên nền gạch. Ánh đuốc sáng loang loáng, soi rõ ánh mắt sợ hãi của các quý tộc trong bầu trời đêm. Tuyết rơi nhẹ nhàng, bất an, báo hiệu một ngọn lửa âm ỉ chuẩn bị bùng cháy.Li phu nhân một mình đi về phòng của mình. Sau khi từ khu phố giáp rừng Tomoeda vào đây sống trong cung điện, bà đã cho sửa lại Tây điện, nơi năm xưa gia tộc họ Li cai quản. Từ khung cửa sổ trong điện, Li phu nhân dễ dàng nhận ra đội lính đi ra từ đại diện. Bà thở dài. Đại điện – nơi kết thúc và cũng là nơi mở đầu, nơi diễn ra bữa tiệc định mệnh 10 năm trước, để mở ra một thời kì đen tối. Li phu nhân nhíu mày khe khẽ. Phòng bà sáng mờ mờ bởi ánh đuốc sắp tàn. Không cung nữ, không người hầu hạ. Tây điện chìm trong lặng im, hoang tàn dù có người sống. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. Bà Li ngước nhìn ngọn lửa, rồi lại nhìn ra tuyết. Tuyết lạnh giá không làm tắt được ngọn lửa đã nhóm lên cách đây 10 năm. Tuy nhiên, bà biết, Kinomoto đã hành động trước bà 1 bước. Còn bà? 2 con đường mở ra trước mắt, bà sẽ chọn con đường nào? Những giọt máu thề vẫn còn vương đọng trên con đường kia. Bà đã lựa chọn. Nhưng… bà biế