
óng nhanh trên mái nhà….Hoàng hậu Chiharu đặt chiếc gương lớn xuống, bước lại gần cửa sổ. Mỗi lần nhìn vào gương, dường như Chieka đang nhìn lại cô. Gương mặt của Chieka giống hệt cô, luôn nhìn cô bằng đôi mắt đau khổ, uất hận. Chiharu lặng lẽ bước lại gần cửa sổ, ngước lại phía ban công được bao phủ bởi dây leo, nơi năm xưa, Chieka ngã xuống. Tuy nhiên, khi vửa mở cửa sổ, ngay lập tức Hoàng hậu nhận ra bóng người đứng trên mái nhà của tẩm cung. Cô giật mình, lao ra cửa. Tiếng cung nữ vọng theo trong những ánh đèn mờ mờ…..Sakura dừng lại, lắng nghe. Trong một tích tắc ngắn ngủi, Sakura nhảy lùi lại, tránh mũi kiếm đã ngay sát người mình. Kẻ đó cũng nhảy bật ra phía sau. Sakura đặt tay vào thanh đoản kiếm, rồi lại thả tay ra. “Với bất cứ ai”, yêu cầu của Hoàng hậu, Sakura vẫn chưa quên, cho dù cô biết rằng kẻ đang đứng trước mặt cô không phải người do Hoàng hậu phái tới. Thân thủ người này nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với những tên lính đã từng tấn công Sakura. Khi hắn lao xuống, Sakura không hề hay biết. Và hơn nữa, suốt những ngày qua, chưa bao giờ Hoàng hậu cho người tấn công vào buổi tối. Tuy nhiên, kẻ đó không để thời gian cho Sakura kịp suy nghĩ hoặc đưa ra câu hỏi. Hắn lao vào tấn công cô bắng những đường kiếm tới tấp. Sakura không kịp phản công, chỉ vội vã né tránh, một cách khá vất vả. Cách đánh của hắn có gì đó quen quen, nhưng Sakura cố gắng cũng không nhớ ra. Bất chợt, kẻ đó dừng lại, nhìn sững trong giây lát về phía sau Sakura. Chớp lấy thời cơ, Sakura lao vút lại phía hắn. Nhưng khi cô vừa đến gần, kẻ đó vụt biến mất. Trong thoáng chốc, Sakura dường như cảm thấy, dưới lớp khăn che mặt, một nụ cười thoảng qua trên đôi môi hắn. Hơi thở nhẹ nhẹ vang lên phía sau lưng Sakura. Cô xoay người lại…. Kẻ bí ẩn ấy đứng áp sát cô. Cô giật mình. Ánh mắt đó….. Tuy nhiên, những suy nghĩ chợt bay qua đầu cô, khi thanh kiếm của hắn từ trên giáng xuống trong khoảng cách cận kề….. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (13)Chương 52: “KẺ BÍ ẨN”. NGỌN LỬA CHIẾN TRANHShimon là một trong ba vương quốc nằm bao quanh Clow. Thời tiết ở đây quanh năm lạnh lẽo, nhưng vẫn đủ để con người có thể sinh tồn. Nền kinh tế Shimon không thuộc vào dạng phát triển mạnh. Người ta biết đến Shimon như một vương quốc cuồng chiến, khát máu, sẵn sàng tham gia vào mọi cuộc chiến tranh, dù cuộc chiến đó diễn ra ở đâu, chri cần có một chút ít lợi nhuận. Với nền kinh tế lạc hậu, chậm phát triển, dường như đã biến Shimon thành kẻ đâm thuê chém mướn, đội quân tàn bạo mà những nước xung quanh, hoặc là lợi dụng, hoặc là tránh xa.Kinh thành Shimon nhỏ bé, nằm gọn giữa những bãi tuyết trắng xoá. Những ngôi nhà thấp lè tè, khu nhà ổ chuột tràn đầy ngay tại nơi được coi là bộ mặt của vương quốc. Kháng chiến, khởi nghĩa liên tục nổ ra, chưa lần nào giành thắng lợi. Dưới mức sưu thuế cao, những khoản tiền nộp vô lí, những hình phạt dã man và sự nô dịch cho việc ăn chơi của bọn quan lại, người dân Shimon sống trong lâầ than, khổ sở. Nhưng sau bao nhiêu thất bại trong hàng chục năm qua, người dân chỉ còn biết trông lên bờ thành cung điện mà chửi, mà than cho số phận của mình.Màn đêm vẫn buông xuống, cho dù mọi chuyện có rối loạn. Màu đen trải dài, bao quanh toà thành cao chót vót. Những bức tường cao, được canh phòng nghiêm ngặt, không một kẽ hở, ngăn chặn mọi sự xâm nhập dù bằng phương thức nào. Bờ thành đặt cung nỏ để xả tên vào đám dân chúng nổi loạn. Những lỗ cung thủ đã mọc rêu, nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Sau mỗi bức tường thành là 2 toà tháp canh gác, chân tường thành, đỉnh tháp đều có quân lính canh phòng. Người dân Shimon gọi toà thành đó là “Chiếc hộp đá có khoá”, không cách nào bẻ khoá, không cách nào lấy được những “đồ vật” trong chiếc hộ ra – một trong những nguyên nhân thát bại của các cuộc khởi nghĩa đã nổ ra ở đây.Màn đêm im lặng vang lên tiếng vó ngựa. Bước chân ngựa dừng lại, hai đôi mắt ngước nhìn lên toà thành cao vòi vọi. Tiếng nói vang lên trong bóng tối:“Qua 4 ngày mới tới được đây, mệt quá! Ta nghĩ từ Lamia sang đây gần lắm chứ. Seiza, đêm nay chắc chưa đột nhập chứ hả? Tìm chỗ nghỉ đi”Người bên cạnh, Seiza, dõi đôi mắt lạnh, sắc như dao, sáng lên trong bóng đêm, nhìn bức tường thành và những lỗ cung thủ. Hắn khẽ cười: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (14)“Dù muốn thì đêm nay cũng không đột nhập được. Nhìn mấy bức tường kia xem. Chúng ta không thể vượt qua bằng những cách thông thường được. Nếu hạ mấy tên lính ngoài thành thì lính canh trên đỉnh tháp sẽ phát hiện ra ngay. Tóm lại, ngày mai chúng ta sẽ nghĩ cách”Hai con ngựa lại lao mình vào bóng tối bao la. Chiếc áo choàng phất phơ trong gió. Trong thành, quân lính bắt đầu đổi phiên gác….__________________________________________________ __________Cách đó vài ngàn dặm, Tatan cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu. Không giống như Shimon, thời tiết ở Tatan lúc nào cũng nóng bức. Thời tiết khắc nghiệt quanh năm, nắng nóng quanh năm. Tuy nhiên, cuộc sống ở đây khá đầy đủ, không phải là ấm no, nhưng cũng không đến nỗi chật vật, khó khăn. Dân chúng làm ăn, không quan t