Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224451

Bình chọn: 9.00/10/2445 lượt.

t tôi tớ trung thành, và chỉ trung thành với cô thôi, CÔNG CHÚA!”“Có lẽ chúng tôi đã gây nhiều phiền phức cho Hoàng hậu rồi”“Không” – Chiharu đứng lên, khoác chiếc áo ngoài đặt trên ghế lên người – “Tôi rất vui. Có lẽ đó là việc sẽ giúp tôi quên đi một số chuyện không hay. Cố lên nhé, công chúa của Clow!”Sakura gật đầu chào lời chào của Hoàng hậu Chiharu. Người cung nữ cầm đèn, định đi theo nhưng Chiharu lắc đầu. Cô gái một mình bước dần vào bóng đêm. Cảm giác cô độc, đơn côi, tội lỗi lại hiện về trong Sakura khi nhìn bước đi của Chiharu lẩn vào màu đen bao la. Không thể tha thứ cho mình, đó có lẽ là sự đau khổ nhất trong mọi đau khổ trên thế gian…__________________________________________________ __________Syaoran ngả người vào sau ghế. Bầu trời đêm vẫn tỏa gió lạnh. Trời dần về khuya, nhưng ánh đèn vẫn đủ để soi sáng cả căn phòng rộng lớn. Thức ăn nguội lạnh đi, hai người ngồi vẫn không động đũa. Họ ngồi trầm ngâm. Chiếc vương miện của vị quốc vương lệch sang một bên, khi Ngài ngồi thẳng dậy trên ghế.“Tôi sẽ không nói với Chiharu. Nếu nói sự thật với Chiharu, tôi nghĩ…. Cô ấy sẽ lại đau khổ hơn. Tôi hi vọng rằng, sự thật đó sẽ được chôn dấu, hoặc… từ từ, Chiharu sẽ phát hiện ra…” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (9)Syaoran gối hai tay lên đầu, nghe Yamazaki nói một cách ngắt quãng mà không một câu chen ngang. Anh lặng lẽ nói:“Trái tim con người sẽ thay đổi mà…. Tôi nghĩ, nếu cậu không nói, Chiharu sẽ mãi mãi không biết sự thật ấy. Sự thật về cuộc nói chuyện của cậu và Chieka…”“Cô ấy không biết là điều tốt mà” – Yamazaki mỉm cười, thoát khỏi vẻ trầm tư buồn bã – “Sự thật nhiều khi không nói sẽ tốt hơn. Cậu nói đúng, trái tim con người sẽ thay đổi, nhưng…. Có những trái tim lại không thể thay đổi được. Như của ‘ai đó’ chẳng hạn”Yamazaki mỉm cười đầy hiểu biết. Syaoran đưa đôi mắt hổ phách “ngây thơ” nhìn Yamazaki:“Biết nhiều quá không tốt đâu, Yamazaki”“Ừ” – Yamazaki bật cười thích thú – “tiểu thư Kinomoto rất dễ thương. Tôi đang suy nghĩ đến việc lập cô ấy làm phi đấy”“Cứ thử coi!” – Syaoran nói nhưng không biểu hiện cảm xúc, chỉ đơn giản với một nụ cười nhẹ, làm Yamazaki thất vọng khi không khai thác được gì hơn.“Syaoran” – Yamazaki nhổm người dậy, nhìn sát vào khuôn mặt lạnh băng của Syaoran – “Cậu thật sự không thể làm khác đi à? Tôi hiểu lí do cậu vào trong cung điện của tôi, tranh giành quân đôi của tôi với Kinomoto tiểu thư. Nhưng… Cậu biết không, Syaoran? Tôi sẽ rất buồn đấy….”Syaoran mỉm cười. Nụ cười của anh vẫn không thay đổi nhiều, nhưng không giống nụ cười dịu dàng cách đây nhiều năm. Nụ cười ấy trở lên lạnh lẽo đến vô cảm, cười dường như chỉ là một thói quen cố hữu khó bỏ.“Buồn vì thiếu người uống rượu sao?”“Có lẽ” – Yamazaki bật cười, rót rượu vào li của mình và của Syaoran – “Mong rằng đây chưa là bữa rượu cuối cùng của chúng ta. Cho đến khi ‘ngày ấy’ xảy ra, tôi hi vọng cậu sẽ bình an. Và…. Đến lúc ấy, hãy nói ‘sự thật’ với tiểu thư Kinomoto…”“Cậu cũng vậy!”Syaoran mỉm cười. Tiếng “cạch” vang lên vui tai khi hai li rượu chạm vào nhau. Đây có thể là bữa tiệc cuối cùng, hoặc cũng có thể là bữa tiệc đầu tiên. Ngoài trời, bóng đêm vẫn che phủ, che phủ con người, che phủ nhân thế, bao phủ cả những sự thật đau lòng. Bản nhạc “Hận thù” âm vang trong bóng tối mịt mờ….Bình minh dần rạng lên, báo hiệu một ngày mới… Ngày thứ 5 của cuộc “cá cược”….__________________________________________________ ___________Lại một ngày trôi qua trong sự mong mỏi và chờ đợi. Những đội quân lính được giao nhiệm vụ “giúp đỡ” cho cuộc cá cược vẫn làm việc hết sức mình và trên cả mong đợi của chủ nhân, khi liên tục tấn công Sakura, Syaoran bằng đủ mọi cách, đủ mọi vũ khí. Trong suốt 5 ngày “cá cược”, chưa một lần Syaoran hay Sakura rút vũ khí ra đối phó, nhưng họ vẫn dễ dàng đánh bại những tên lính lao vào tấn công họ, bằng những cách nhẹ nhàng nhất có thể. Hoàng hậu đã trở lại vẻ bình tĩnh của mình, mỉm cười tuyên bố sẽ có cách khác nếu như hai người không phân thắng bại trong trò chơi này. Tuy nhiên, theo sự khẳng định của rất nhiều người, và theo cảm nhận của chính bản thân, Sakura tin rằng Hoàng hậu đã muốn chỉ định mình. Cô hiểu lí do. Hoàng hậu là người chịu nỗi đau rất lớn khi “không thể tha thứ cho bản thân”. Vì thế Hoàng hậu không muốn ai giống mình. Và nếu không có quân đội của Lamia, Sakura cũng sẽ phải chịu nỗi đau tương tự như thế. Ai cũng hiểu điều đó, kể cả Syaoran. Nhưng anh vẫn mỉm cười, vẫn vui vẻ chơi tiếp trò chơi do chính Hoàng hậu bày ra. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (10)Rika nhìn lên bầu trời tối đen. Lại một đêm cô đơn nữa đến với cô gái trong căn phòng nhỏ nơi nhà trọ im ắng này. Ngày ở Lamia như dài hơn rất nhiều so với một ngày ở Clow. Cũng có thể do không có việc gì làm, Rika cảm thấy không thể cứ ngồi đây và chờ đợi thêm được nữa. Đã gần một tuần Syaoran vào cung điện Lamia, 5 ngày anh không có chút tin tức gì gửi cho cô. Nhưng dường như, Syaoran vẫn luôn thông báo tình hình cho “hắn”. Cô thoáng buồn. Chỉ là một thoáng qua. Xưa nay, Syaoran vẫn chưa bao giờ xem cô là một


Polaroid