
người có thể tâm sự, hoặc có thể báo cáo cho mọi chuyện. Nói cho đúng, anh luôn tránh xa cô, tìm cách tách cô ra khỏi những kế hoạch ngu ngốc của anh. Nhưng với “hắn” thì khác. Anh thông báo cho “hắn” mọi thứ. “Hắn” là kẻ kín miệng, và hắn không một lần nói với cô những chuyện đó. Nhiều lúc, Rika cảm thấy, mình là kẻ thừa thãi ở đây. Nếu không nhờ sự kiên định đã được rèn luyện từ bé, cô không dám chắc mình có thể trụ lại ở đây lâu như vậy.Tiếng động bên ngoài cắt ngang luồng suy nghĩ của Rika. Cô mở cửa, bước ra ngoài. Trên thềm cửa, một bóng người mặc áo đen, đang kiểm tra lại thanh kiếm của hắn. Hắn trùm chiếc mũ cùng màu với màn đêm bao la lên đầu, kéo chiếc khăn đen ra khỏi túi. Khi Rika chưa kịp lên tiếng, hắn đã cất tiếng nói mà không hề quay lại nhìn cô:“Cô chưa ngủ sao, Sasaki?”Rika bình thản tiến đến gần hắn. Việc hắn như người có mắt ở phía sau, cô đã biết nên không thấy ngạc nhiên như lần đầu tiên hắn nhận ra cô từ xa.“Anh định làm gì?”Hắn quay lại, mỉm cười. Nụ cười của hắn lúc nào cũng mang nét ngông nghênh, đầy thách thức. Hắn nhẹ nhàng:“Đã 5 ngày rồi nhỉ? 5 ngày nay, theo tôi nhớ thì cô gần như không ăn gì. Cô không định sống mà không cần ăn và ngủ chứ?”Gương mặt Rika sầm lại. Hắn luôn làm cô tức giận, đúng vậy! Chưa một lần nào nói chuyện với hắn mà cô không thấy bực mình. Hắn tiếp tục nói khi đeo thanh kiếm lên người: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (11)“Được rồi, ‘cô gái cô đơn’. Nếu cô nhớ tên Syaoran đến nỗi không thể ăn, ngủ được thì tôi có thể giúp cô. Chỉ cần cô nhờ một tiếng thôi….”Rika không nói gì. “Nhớ Syaoran” à? Thật sự cô có nhớ không? Cô luôn cảm thấy cô đơn, đúng vậy. Cô đơn cho đến ngày Syaoran tìm thấy cô, và kéo cô ra khỏi cánh cửa đóng kín ấy. Nhưng giờ đây, Syaoran không còn nhớ đến chuyện đó, vậy cô thấy tiếc nuối để làm gì? Cô không thấy cô đơn vì nhớ Syaoran. Chưa bao giờ anh ở bên cô, cho dù là khi còn ở Clow. Vậy giờ đây, lí do khiến cô mệt mỏi không phải vì Syaoran.“Anh đi đâu?” – Rika nhắc lại câu hỏi của mình bằng giọng nói ra lệnh.Hắn nhún vai, mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng đeo chiếc khăn đen lên, che kín khuôn mặt. Bằng một cái nhún người nhẹ, Rika tưởng như hắn đã tan biến vào bóng đêm. Chỉ còn tiếng nói văng vẳng bên tai cô…“Đi kết thúc….”- Tiếng nói vang lên đầy bí ẩn – “Chúc ngủ ngon, Rika. Ngày mai, chúng ta sẽ trở về Clow….”Rika ngoảnh nhìn xung quanh. Chỉ còn bóng đêm bất tận, bao trùm lấy khung cảnh của Lamia. Những kí ức xưa thoáng qua trong trí nhớ Rika, nhưng rồi lại trôi tuột qua. Quá khứ là quá khứ, còn hiện tại từ từ hiện hữu. Trái tim con người luôn thay đổi, nhưng theo Rika, sự thay đổi ấy là không cần thiết. Cô là hôn thê của Syaoran, Sakura chỉ là một kẻ thù không đội trời chung. Giữa cô và Syaoran, nếu như Sakura chết, sẽ không còn ai chen vào nữa. Nhưng…. Đó là trước khi “kẻ đó” xuất hiện…..Thần bóng đêm vẫn nhảy múa, vẫn hát vang điệu nhạc thê lương của mình. Giọng ca buồn bã, thảm thương. Lời ca nói về nỗi Hận thù của nhân loại, những tội lỗi không bao giờ có thể xóa mờ….. Bóng đêm vẫn dày đặc. Màu đen che dấu một bóng người lao nhanh trong gió…..__________________________________________________ __________Cung điện rộng lớn được soi sáng bằng những ánh đuốc trên tường, ánh lửa trên tay những người lính canh gác. Cánh cổng, sau khi sửa chữa nhanh chóng, đóng chặt cổng thành và một hai lính gác đứng canh. Ánh trăng mờ nhạt trên bầu trời. Syaoran đứng tựa lưng vào cánh cửa, thở dài nhìn mặt trăng mờ mờ sau những đám mây dày….. Hoàng hậu nhìn vào gương, ánh mắt nhìn tìm một cái gì đó rất xa xăm, nhưng không biết là gì. Gương mặt trong gương nhìn lại hoàng hậu, im lặng, không nói…. Quốc vương ngước nhìn lên ban công cao của lâu đài chăng đầy dây leo, lá che phủ. Dường như, đâu đó còn vương lại những giọt máu khô…. Trong màn đêm dày nhè nhẹ vang lên những tiếng thở dài. Gió thổi lành lạnh. Sakura kéo chiếc áo bao quanh người khi đi dạo chậm rãi trên con đường đầy hoa…. Quân lính ngồi tán gẫu vì bầu không khí yên bình. Không ai hay biết, mặt trăng mỉm cười chào đón một bóng người lao vụt vào cung điện qua bờ thành cao….. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (12)Ánh trăng mờ mờ soi sáng một góc trong khoảng cung điện. Ngước nhìn trăng, Syaoran cảm thấy giật mình. Dường như, in hình lên mặt trăng là một bóng người. Bóng người ấy như cánh chim, nhẹ nhàng nhảy xuống từ mái nhà cao, đối diện với nơi ở của anh. Ngay lập tức, Syaoran phóng ra qua cửa sổ. Phía sau, kẻ có nhiệm vụ theo dõi anh cũng lao người ra ngoài. Hai bóng người phóng nhanh trong đêm tối….Linh cảm bất an làm Yamazaki xoay người, rời mắt khỏi ban công lâu đài. Mái nhà nơi tẩm cung, phần cao nhất trong cung điện, dường như có một bóng người đang đứng. Mặt trăng làm nền cho màu áo đen, chiếc khăn phất phơ trong gió. Kẻ đó đứng im, dường như khiêu khích. Quốc vương phóng người lên mái nhà, nhảy những bước dài. Xung quanh đó, một vài tên lính vẫn chậm rãi đi tuần xung quanh, yên lòng với cái bình yên của đất nước. Không ai ngước lên để nhận ra rằng, Quốc vương của họ đang ph