
không thành khác….”Sakura thở dài khi gương mặt Hoàng hậu sầm lại, đen tối và đau đớn. Sakura có thể dễ dàng tưởng tượng ra vẻ mặt của Hoàng hậu trong nỗi đau ấy, dựa vào nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt của cô gái lúc này. Chắc hẳn, cho đến bây giờ, Chiharu vẫn yêu Yamazaki, chưa một lần thay đổi. Nhưng tình cảm đó, chắc chắn vẫn ẩn chứa nhiều khổ đau….“2 tuần, rồi 1 tháng trôi qua… Tôi vẫn không thể lấy lại tinh thần. Yamazaki có đến thăm tôi, dù không rõ lí do tôi trở nên như thế. Syaoran làm đủ mọi cách giúp tôi vui vẻ hơn, nhưng không ích gì. Riêng Chieka không xuất hiện trong phòng của tôi, kể từ lần ấy. Có lẽ, đó là điều làm tôi khổ sở nhất. Đối với tôi, Chieka là em gái, là người thân quan trọng nhất, và lớn hơn, còn là CHÍNH BẢN THÂN TÔI. Tôi chờ Chieka đến, cùng lời giải thích, lời chia sẻ của người chị em, nhưng…. Chieka không đến. Càng ngày, ngỡ như sẽ khá hơn thì tôi lại càng tuyệt vọng hơn. Tôi đã chán lắm rồi, chán những lời an ủi, chán những lời động viên của Yamazaki, chán cả sự cáu giận của Syaoran…. Lần đầu trong đời, suy nghĩ ‘muốn chết’ xuất hiện trong tôi…..” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (5)Chiharu đưa mắt nhìn ra ngoài. Bầu trời tối đen, được soi sáng bằng những ánh lửa bập bùng. Sakura nhìn theo ánh mắt Chiharu, tưởng tượng đến một nơi rất cao….“Tôi quyết định nhảy xuống từ lan can ở một lâu đài giải trí, nơi chị em tôi hay đến chơi hồi nhỏ. Nơi ấy rất cao. Đứng trên đỉnh không thể nhìn thấy bên dưới, có thể làm tôi chết ngay lập tức sau khi chạm đất. Tôi khóc. Tôi không nhớ khi đó tôi suy nghĩ những gì, hoặc có lẽ tôi đã không còn nghĩ gì nữa. Nhưng tôi biết, tôi đang khóc. Khi tôi đứng lên trên thành lan can, nhún người nhảy xuống thì một bàn tay níu chặt lấy tôi….”Chiharu rùng mình, gương mặt tái xanh. Đôi mắt cô gái hoảng hốt, thất thần, như không muốn nhớ lại khoảng kí ức đáng buồn đó. Nhưng rồi, cô nhắm mắt lại, tiếp tục câu chuyện của mình. Giọng kể thỉnh thoảng xen vào đó vài tiếng nấc bị nghẹn lại….——————————-Chiharu bị đẩy ngược lại phía sau. Cô bé ngã xuống nền ban công, đau nhưng toàn vẹn và yên lành. Nhưng ngay lập tức, ánh sáng mờ mờ của ngọn đuốc do ai đó vất trên sàn, đã giúp Chiharu nhận ra, một bóng người vừa rơi xuống.“CHIEKA!!!!!”Chiharu hét lên, với tay ra ngoài, mong giữ lấy bàn tay đang cố xoài lên của Chieka. Khuôn mặt của Chieka hoảng hốt, kinh hoàng. Người cô bé đung đưa. Bàn tay nhỏ xíu của Chiharu không kịp để giữ lấy. Chiharu thét lên khi nhìn thấy, chính khuôn mặt của mình đang từ từ bị màn đêm nuốt chửng….. Một tiếng động nặng nề vang lên. Phía xa, quân lính chạy lại. Ánh sáng chói chang….. Máu lai láng, bao quanh thân hình bé nhỏ nằm xõng xoài trên mặt đất…..“KHÔNG ÔNG ÔNG ÔNG ÔNG……”———————————Sakura giữ chặt lấy Chiharu. Cả người vị hoàng hậu trẻ rung lên. Hai tay cô ôm chặt lấy đầu, thét lên đau đớn. Sakura phải dùng sức mới có thể giữ được cho Hoàng hậu không làm hại đến chính bản thân mình. Nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt luôn nhẹ nhàng bình thản của cô gái. Chiharu ghì chặt lấy người Sakura…. Sau một lúc lâu, Chiharu dường như đã lấy lại bình tĩnh:“Cám ơn, tiểu thư Kinomoto. Xin lỗi, tôi hơi kích động, nhưng…. Tôi thật sự không thể tha thứ cho mình khi nhìn cảnh đó. Máu… rất nhiều máu… Đến bây giờ, tôi vẫn không đủ can đảm để đến nơi Chieka đã chết ngày trước. Mỗi lần đến đó, dường như tôi lại nhìn thấy xác của cô ấy nằm trong vũng máu đỏ. Tôi rất sợ…. Chieka chết là do tôi. Nếu tôi bình tĩnh hơn, có lẽ cô ấy đã không chết. Chieka chết, Yamazaki cũng rất buồn. Tôi nghĩ, khi đó Yamazaki đã sẵn sàng chết theo Chieka, nhưng vì đất nước nên không thể làm thế. Và rồi…. năm ngoái, Yamazaki đồng ý lấy tôi làm Hoàng hậu theo lời đề nghị của các quan lớn trong triều đình…. nhưng…. tôi thật sự vẫn không bao giờ quên được…. Không thể tha thứ cho mình….. về nỗi đau ấy….” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (6)Sakura chỉ lặng lẽ nghe, không bàn luận, không một lời hỏi han. Hỏi han để làm gì, khi mọi lời hỏi đều trở nên vô nghĩ đối với nỗi đau của cô gái đang ngồi trước mặt cô? Hỏi chỉ khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Sakura cũng có những việc không thể tha thứ cho bản thân, nên cô hiểu. Vì hiểu, nên cô không nói…..__________________________________________________ __________“Nếu như Chiharu có thể tự mình nói lại câu chuyện ấy thì….” – Yamazaki đồng tình với Syaoran – “….Tôi hi vọng rằng cô ấy sẽ khá hơn. Cô ấy đã phải chịu sự dằn vặt quá lâu rồi… Trong khi, Chieka chết, không phải hoàn toàn do cô ấy…”Syaoran khẽ thở dài. Anh xoay xoay li rượu trong tay rồi lại từ từ đặt xuống. Mùi rượu thoang thoảng thơm.“Ừ. Nhưng tôi đã nói hàng ngàn lần, rằng Chieka chết không phải do cô ấy, nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì cho cô ấy. Chiharu luôn dằn vặt bản thân mình khi Chieka chết, và cả…. cậu nữa, Yamazaki…”__________________________________________________ __________Sakura lặng im trong những suy nghĩ của mình. Đối diện với cô, vị hoàng hậu trẻ vẫn thổn thức. Những dòng quá khứ trượt vội vã, rồi lại ào về. Ngoảnh đầu lại, nhìn quá khứ, để