
ốc vương bằng đôi mắt cương quyết – “Đừng lo, thưa Quốc vương điện hạ! Việc này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình của vương quốc Lamia đâu. Em tự biết phải làm gì đối với những quyết định của mình”Quốc vương lắc đầu nhè nhẹ. Ngài biết, một khi hoàng hậu của Ngài đã quyết định điều gì thì điều đó khó mà có thể thay đổi. Và thông thường, chưa một lần nào những quyết định ấy mang lại nguy hiểm cho người khác. Lần này cũng vậy. Ngài tin như vậy! Vì thế, đây không phải là việc mà Ngài cần nói với Chiharu. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 49 – 50 (17)“Vậy thì tốt. Chiharu, thật ra thì… Anh nghĩ là, dù sao thì Kinomoto tiểu thư cũng là khách. Tuy quen Syaoran từ nhỏ nhưng…. nếu thế này thì không ổn chút nào…”Chiharu lạnh lùng nhìn bằng đôi mắt dò hỏi:“Không ổn?”“Ừ. Anh biết, em không thích khi làm vợ anh, nhưng….. Chieka là…..”“Đủ rồi, Yamazaki” – Chiharu cắt ngang – “Hôm nay em mệt. Người đâu, đưa Quốc vương về!”Đó là một lời đuổi, Yamazaki hiểu. Anh thở dài, bước ra ngoài khi hai người cung nữ nhìn nhau đầy ái ngại. Lời nói của Chiharu, không thi hành thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, cho dù đối với một Quốc vương như anh. Trước khi khuất sau cánh cửa, Yamazaki xoay người, nhìn Chiharu đang đứng quay lưng lại phía anh.“Chiharu…” – Yamazaki nói chậm rãi – “…Đối với anh, ‘Chiharu’ mãi mãi chỉ là ‘Chiharu’…”Gió thổi tung bay mái tóc trầm của Yamazaki. Hai người cung nữ đưa mắt nhìn nhau, như hiểu ý, họ bước ra ngoài, để Chiharu một mình trong phòng. Khi cánh cửa vừa khép lại, Hoàng hậu gục mình xuống ghế….__________________________________________________ __________Màn đêm buông xuống trên đất nước Lamia xinh đẹp. Bóng đêm trải dài tại từng phần đất, hột cát và cả cung điện. Những cây cột cao, được trạm trổ một cách tinh xảo, dần dần mờ đi, ẩn mình trong màu đen sậm. Đèn vẫn sáng, làm những chiếc cột đổ xuống nền gạch. Một vài chiếc lá soi mình vào bóng đêm, tạo nên những hình thù kì dị. Gió thổi. Lá lay động. Một vài cái rùng mình nhè nhẹ trong đêm tối vắng lặng. Cung nữ nhẹ nhàng lướt đi, trên tay mang những chiếc bình nặng đặt trong khay cùng thức ăn bốc khói nghi ngút, ấm áp trong hương gió lạnh mùa đông. Lính tráng đứng tĩnh lặng, không mang vũ khí, nhưng đôi tai chú tâm đầy cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu khi có kẻ lạ đột nhập vào nơi đây – Nơi nghỉ ngơi của Quốc vương Lamia.Căn phòng ngập tràn mùi thơm của hoa, của đồ ăn, nhưng hoàn toàn yên tĩnh. Không giống các ông vua khác, Yamazaki – quốc vương Lamia – không phải là người khoái tiệc tùng, âm nhạc ầm ĩ. Đối với anh, đó là những thứ xa xỉ, không cần thiết. Sau khi mang thức ăn vào, các cung nữ nhanh chóng đi ra, trả lại sự “tự do” cho quốc vương và khách của Ngài. Người con trai mỉm cười, đưa đôi mắt màu hổ phách lia khắp căn phòng theo lời nói của Yamazaki, nhiều khi hơi ngẩn người để nghe một vài truyền thuyết kì lạ về một chiếc cốc, một chiếc đĩa hoặc một hình vẽ nào đó trên trần cung điện.“Ủa?? Tôi nhớ trước đây cậu nói khác mà, Yamazaki? Cây cột này không phải do tiên nữ gì đó bị cắt cánh, tạo thành hay sao??” – Chàng trai hỏi bằng ánh mắt nghi ngờ.“Tôi có nói vậy sao?” – Quốc vương cười – “Có lẽ cậu nhầm với một cây cột nào đó khác trong cung rồi, Syaoran thân mến à. Một đống cột thế này, làm sao cậu nhớ được”Mái tóc nâu khẽ gật gù, dù đôi mắt hổ phách vẫn đầy hoài nghi. Tuy nhiên, Syaoran không tiếp tục tra hỏi thêm nữa, một khi đã thừa biết rằng, có hỏi thêm cũng không giải thích được gì. Anh nhâm nhi cốc rượu do Yamazaki rót cho, mỉm cười cắt ngang câu chuyện đầy hào hứng của Quốc vương về việc “người xưa uống rượu như thế nào”: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 49 – 50 (18)“Đừng nói chuyện ấy nữa. Hôm nay, cậu đã gặp Chiharu chưa?”Yamazaki ngừng bặt bài thuyết giáo của mình, gương mặt khẽ trầm lại dù nụ cười vẫn còn nguyên trên môi. Tuy nhiên, có một sự biến đổi nhỏ trên khuôn mặt luôn bình thản ấy.“Không giấu được cậu, Syaoran” – Yamazaki nói, vẫn tươi cười.“Hm… Tôi nghĩ là tôi biết nhiều hơn cậu tưởng” – Syaoran nhìn xoáy vào đôi mắt nheo lại của Yamazaki – “Cả những suy nghĩ của cậu về Chieka và Chiharu”Yamazaki khẽ giật mình. Anh uống hết li rượu trên tay mình, rồi nhanh chóng rót thêm. Lại một lần nữa, chiếc li trống rỗng. Syaoran không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh uống, ánh mắt màu hổ phách đầy hiểu biết chăm chú chờ đợi. Bất chợt, Yamazaki lấy lại nụ cười bình tĩnh:“Có thể cậu còn biết nhiều hơn Chiharu đấy, Syaoran” – anh cười, nhẹ nhàng trong mùi men nồng nồng của rượu. Rót thêm cho mình một li và vào li của Syaoran, Yamazaki giơ li lên cao – “Rượu ngon, đúng không?”Syaoran gật đầu:“Ngon! Yamazaki, cậu không định nói cho Chiharu biết à? Sự thật về chuyện của Chieka….”Im lặng. Yamazaki không trả lời câu hỏi của Syaoran. Anh mân mê chiếc li trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào nó, nhưng dường như lại xa xăm, không cố định vào đâu. Sau một lúc lâu, anh ngẩng lên, đôi mắt mở to, nhìn Syaoran:“Chuyện của Chieka…. Cậu nghĩ sao, Syaoran? Liệu…. Nếu nói ra thì Chiharu có thể tha thứ cho chính mình không? Hay cô ấy lại hận bản thân mình hơn?