The Soda Pop
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3235301

Bình chọn: 9.5.00/10/3530 lượt.

ên bỏ qua một vài chuyện, và vứt đi trí tò mò của mình” – Đôi mắt Syaoran chăm chú nhìn Sakura, làm cô vội quay đi, không để Syaoran nhận ra sự lúng túng của mình – “Nhưng….. cô thấy lòng mình không yên ổn, phải không?” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 49 – 50 (14)Sakura đưa mắt nhìn Syaoran. Anh vẫn cười, vẫn nhẹ nhàng như một cơn gió. Đôi mắt màu hổ phách sâu thăm thẳm, như có thể nhìn thấy tất cả suy nghĩ của Sakura. Anh gật gù, như để tự trả lời câu hỏi của mình, trước khi Sakura lên tiếng.“Rồi, Sakura. Để tôi giúp cô nhé. Người giải đáp của chúng ta….. Hey, xin chào, Hoàng hậu!”Sakura ngồi thẳng lên. Cách chỗ hai người vài bước, một cô gái nhẹ nhàng bước lại. Mái tóc dài tết lại gọn gàng đung đưa trước ngực. Cô gái tươi cười dừng lại khi Sakura đứng dậy chào, khuôn mặt thoảng khó chịu khi nhìn lại phía Syaoran.“Chào, Syaoran, tiểu thư Kinomoto! Hai người nói chuyện thân mật nhỉ?”“Thân mật? Ôi, hoàng hậu nên….”“Sự thân thiết luôn rất quan trọng” – Syaoran cắt ngang lời phản đối của Sakura – “Tụi này luôn thân thiết mà. Chiharu…” – anh đứng lên, nói nhanh trước khi Sakura kịp phản đối tiếp – “….dạo này Lamia thay đổi nhiều. Yamazaki quả rất giỏi!”Chiharu khẽ cười:“Ừ. Tôi còn tưởng cậu quân cái đất nước này rồi chứ, Syaoran”“Vậy mà tôi nghĩ tôi mới là người bị bỏ rơi. 4 ngày ở đây, Syaoran không hề được vinh dự tiếp kiến hoàng hậu, dù Quốc vương luôn miệng… hứa dần. Cậu giận tôi à, Chiharu? Vì tôi không đến dự đám cưới của cậu và Yamazaki?”Syaoran mỉm cười đầy ý nghĩa, đôi mắ màu hổ phách khẽ liếc lại phía Sakura. Sakura quan sát Chiharu, nhận thấy nụ cười trên gương mặt cô biến mất. Nhưng tích tắc ấy thoáng qua rất nhanh, nụ cười lại xuất hiện, dù gượng gạo:“À, không…. không đâu… Tôi… Tôi nghĩ… Nếu cậu đến chắc cũng chán quá mà bỏ về thôi!”“Vậy sao?” – Syaoran tươi cười, khoanh tay trước ngực – “Chán vì cậu hay vì Yamazaki?”Chiharu bối rối. Đôi mắt cô đảo nhanh, tránh nhìn vào nụ cười của Syaoran. Syaoran vẫn im lặng chờ đợi. Sakura nghĩ mình nên yên lặng thì tốt hơn là xen vào giữa câu chuyện của họ. Sau một lúc đợi chờ không nhận được câu trả lời, Syaoran tiếp tục:“Vậy…. Trong đám cưới của các cậu, Chieka đã trở về phá rối à?”Hoàng hậu giật mình hoảng hốt, ngẩng lên nhìn Syaoran bằng cặp mắt thảng thốt đến sững sờ. Trong khi đó, Syaoran vẫn chăm chú quan sát cô, như dò tìm một chút của câu trả lời trên khuôn mặt dường như đang biến dạng đi bởi sự đau đớn và sợ hãi ấy. Đôi môi cô gái mấp máy, trong khi mí mắt giật liên hồi. Syaoran vẫn cười. Trong khoảnh khắc ấy, không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Người chờ đợi, người lặng lẽ. Chỉ còn tiếng gió thổi vi vu. Lạnh.“Tôi… Tôi…” – Chiharu phá tan sự im lặng bằng những tiếng ấp úng, không thành câu – “Tôi…. Xin lỗi, tôi hơi mệt. Tiểu thư Kinomoto….” – Hoàng hậu tránh nhìn Syaoran mà quay lại phíaSakura, cố mỉm cười – “…. Thứ lỗi cho tôi. Tôi cần về nghỉ. Chúc tiểu thư một ngày tốt lành! Không, không sao, tôi tự về được” – Chiharu vội nói thêm trước lời đề nghị của Sakura.Syaoran thở dài nhìn theo khi Chiharu quay ngược lại để trở về cung điện của mình.“Chiharu…” – Cô gái không quay lại, nhưng những lời của Syaoran vang đều đều trong tai cô – “Cậu cứ tiếp tục như vậy sẽ làm Yamazaki rất đau lòng….”Trong một thoáng, Chiharu khựng lại. Nhưng rồi, từng bước chân cô lại vang lên khe khẽ, đều đặn. Sakura im lặng nhìn theo vị hoàng hậu trẻ tuổi. Dáng cô liêu xiêu trong những bóng cây trải dài dưới nền gạch. Bóng hình cô gái cô độc, lẻ loi, run rẩy trong cái lặng lẽ của không gian. Một cái gì đó, như tội lỗi, lượn vòng xung quanh cô….. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 49 – 50 (15)Sakura quay lại nhìn Syaoran, bắt gặp ánh mắt như – cô – thấy – đó của anh. Cô nhướn mày:“Chieka?”“Một cái tên” – Syaoran trả lời – “Như cô thấy. Và…. tôi nghĩ cô không tò mò?”Sakura thật sự muốn đánh cho anh một lần, nhưng điều đó thật vô ích. Cô không che giấu sự tức giận của mình:“Được rồi. Cám ơn sự giúp đỡ của anh. Tôi nghĩ tôi biết tại sao Hoàng hậu không muốn gặp anh”Syaoran nhún vai nhìn Sakura bỏ đi. Nụ cười thoảng qua môi anh, đôi mắt trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Có lẽ……..__________________________________________________ __________Sakura đi dọc trên con đường rải đầy lá khô rụng xuống. Cành cây lưa thưa vài chiếc lá còn sót lại. Tiếng sột soạt của bước chân khi cô bước đi, không làm cắt ngang những suy nghĩ ngổn ngang của Sakura. Cô lo âu về cuộc chiến sắp tới. Trong lúc đó, cô chỉ hơi có chút lo ngại về những điều sắp xảy ra. Những chiếc lược, tổ chức…, cô có thể lo tạm thời và một phần lớn, Yukito sẽ giúp đỡ cô. Nhưng phe triều đình, lại không thể coi thường Syaoran. Đó là một bộ óc lớn, linh hoạt, có thể đoán được mọi chuyện xảy ra. Sakura nghi ngờ, Syaoran đã biết được cả những việc còn đang trong suy tính của cô. Tuy nhiên, chỉ một thoáng qua, những suy nghĩ này biến mất ngay.Trong cung điện, sau khi “Tứ đại hộ pháp” đi làm nhiệm vụ của mình, cho đến nay vẫn chưa có hồi âm trở về, Sakura cố gắng giữ cho đầu óc mình ít nghĩ đến những điều không mấy hay ho ấy. Máu me kh