
chứ gì? Ha, anh hơi coi thường mẹ nuôi của tôi rồi đấy, anh bạn….”Rika hài lòng nhìn đôi mắt ngạc nhiên ánh lên trong bóng tối. Sự ngạc nhiên, đôi khi cũng rất thú vị….__________________________________________________ __________Sakura ngước nhìn lên trời. Bầu trời buổi tối, đen ngòm, đầy rẫy nguy hiểm. Trong đêm tối, những âm mưu lặng lẽ hình thành. Bóng tử thần di chuyển chậm rãi qua cánh tay giang rộng của thần bóng đêm. Một đêm với làn gió nhẹ nhàng, với những chiếc lá rơi khẽ khàng. Đêm yên lành thứ hai, sau đêm đầu tiên mà Sakura tự – chào – đón – mình bằng một tiếng nổ “vui tai”.Không khí vẫn còn nguyên sự chuyển giao của ngày. Ngày dài, gợi nhớ đến biết bao sự việc. Một ngày mà Sakura đã phải tìm cách tránh giáp mặt với Syaoran. Sau lần gặp buổi sáng, Sakura không nghĩ mình có đủ cứng rắn để giáp mặt một lần nữa mà không gào lên, hoặc lao lại phía anh. Nhưng không cho phép mình làm vậy, và chính những hình ảnh đẫm máu thoáng hiện trong đầu óc đã níu giữ tinh thần cho Sakura.Sakura đưa hai tay lên miệng, huýt nhẹ. Kappi, con chim xám của Touya ngày trước, nhẹ nhàng đáp xuống vai Sakura. Con chim này đã chấp nhận cái chết của chủ nhân, và nhanh chóng nhận Sakura làm người điều khiển tiếp theo của mình. Kappi là con vật thông minh, đã được Yukito và Touya cùng nhau huấn luyện khá lâu, nên việc chuyển thư là công việc nhỏ đối với nó. Sakura buộc bức thư vào chân Kappi. Nhận ra ánh mắt của Sakura, con chim hiểu đây là một việc gấp. Nó lao nhanh lên bầu trời, không một lời phàn nàn, đòi hỏi.Nụ cười nhạt nở trên đôi môi Sakura khi cô nhìn cánh chim bay lên cao. Một công đôi việc, cô thích như thế hơn là giải quyết từng chút một. Tiếng Sakura nhỏ trong đêm tối, dường như được gió nâng cao, làm tăng thêm cái lạnh và sắc trong tiếng nói ấy… [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 49 – 50 (10)__________________________________________________ __________“Oh, tôi hiểu rồi” – tên con trai gật gù sau khi Rika kết thúc câu nói – “Nói vậy là việc sang Lamia của Syaoran không quan trọng, và chỉ là hình thức mà Li phu nhân dùng để cậu ta khỏi can thiệp vào việc của bà ta thôi, phải không?”“Đúng!”“Li Syaoran đáng thương!” – tên đó rên rỉ đầy giả tạo – “Mẹ ruột mà cũng không tin mình nữa……”Rika bực mình, gắt:“Bỏ cái giọng đấy đi. Giờ thì anh biết rồi đấy, việc Syaoran có mượn được quân đội của Lamia hay không, không quan trọng. Mẹ biết chắc chắn, Lamia sẽ không tham gia vào những trận nội chiến của các vương quốc xung quanh, nhưng Shimon và Tatan thì khác. Hai quốc vương ấy thù Kinomoto đến tận thâm tâm, sau khi thua Kinomoto trong trận chiếc trước đây. Quốc vương Shimon hiếu chiến, sẵn sàng nhấn chìm tất cả những ai cản đường hắn trong biển máu. Thật ra, việc hợp tác với hắn cũng không phải là an toàn, nhưng sẽ an toàn hơn nhiều so với việc làm kẻ thù của hắn. Còn Tatan, quê hương của Kinomoto, quốc vương đó hận vì các nước khác cho rằng ông ta không bằng một tên ăn mày của nước mình. Duy trì Tatan được đến bây giờ là ông ta cũng khá giỏi rồi đấy, trước sự dòm ngó của các nước khác như vậy. Đương nhiên, để củng cố quyền lực của mình, ông ta sẽ đồng ý ngay lập tức với ý muốn hợp tác của Li phu nhân”Tên con trai gật đầu khi nghe lời phân tích của Rika. Hắn luôn nghĩ, trận chiến này chỉ xoay quanh nội chiến của Clow. Nhưng nếu đem xét trên toàn lịch sử Clow, thì trận nội chiến này sẽ liên quan đến cả thế giới. Hắn nhếch mép cười. Mọi chuyện diễn ra không như dự đoán của hắn, nhưng…. điều đó làm câu chuyện trở nên thú vị hơn….Hai đôi mắt cùng dõi lên bầu trời, theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau. Sự im lặng làm bầu không khí trầm xuống. Thấp thoáng trong bóng đêm, dường như một cánh chim đang sải rộng…..__________________________________________________ __________Nakuru nhíu mày đọc tờ giấy trước mặt 3 người còn lại. Từ khi nhận lệnh của công chúa, yêu cầu “Tứ đại hộ pháp” chỉ hành động khi có lệnh, cả 4 người đều ngầm hiểu, đợi lệnh ở đây là “không được thực hiện công việc ‘trừng phạt kẻ phản bội’ như lời hữa 1 năm trước trong nội bộ ‘Tứ đại hộ pháp’ và ‘minh chủ’”. Và bây giờ, “lệnh” của công chúa được ban xuống. Sau khi chơi “oẳn tù tì”, Nakuru thắng cuộc và được quyền mở tờ giấy. Những người còn lại hồi hộp chờ đợi.Nakuru đưa tờ giấy ra. Cả 3 người chụm đầu vào đọc. Tờ giấy chỉ vỏn vẹn 2 chữ: Tatan, Shimon cùng dấu gạch chéo hai cái tên ấy. Nakuru đưa mắt nhìn Seiza, Naoko, Bhamaru. Bhamaru cười ha hả:“Một lệnh rõ ràng! Ta thích khoai ‘từ’. Nhưng đổi ‘từ’ thành ‘tử’ cũng không sao!”“Rất dễ thực hiện” – Seiza đeo cây thương lên vai. Chữ “HỎA” sáng lên trên cây thương – “Ta và Nakuru sẽ đến Shimon, hai ngươi đến Tatan!”“Ai cho ngươi cái quyền ra lệnh ở đây vậy?” – Nakuru cằn nhằn, nhưng cũng xách thanh kiếm lên – “Lần này, để xem ai sẽ hoàn thành sớm hơn đây”“Được. Một bữa rượu ngon chứ?” – Bhamaru hỏi.“OK. Chuẩn bị tiền trước đi!” – Nakuru trả lời trước khi Bhamaru và Naoko biến mất sau một tiếng “vút” nhỏ. Đặt tiền lại trên mặt bàn, Seiza biến mất trước khi Nakuru kịp phản ứng. Lẩm nhẩm bực tức, hắn cũng ngay lập tức đi theo, t