Polaroid
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224354

Bình chọn: 9.00/10/2435 lượt.

hiều, tính mạng, cuộc sống, chỉ vì một thứ. Và vì vậy, mục tiêu của Sakura đã không còn dừng lại ở TRẢ THÙ. Giờ đây, “mục tiêu” ấy là cả vương quốc Clow.Mải suy nghĩ, tiếng động làm Sakura giật mình nhảy lùi lại, cố gắng không làm theo bản năng là rút thanh đoản kiếm ra khỏi vỏ. Cô đã rút kinh nghiệm và quyết định đeo kiếm bên mình mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là khi đang ở cùng một chỗ với Li Syaoran. Tuy nhiên, quyết định này của Sakura dường như không đúng thời điểm cho lắm, khi mà cô luôn đặt tay lên vũ khí mỗi lần bị tấn công, trong lúc bị buộc không được **ng đến chúng. Sakura thu tay lại, nhíu mày nhìn kẻ kia, hoàn toàn trái ngược với kẻ trước đó, chậm rãi bước ra từ phía sau bức tường. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 49 – 50 (5)“Oh, xin chào. Cô cắt tóc rồi à? Tôi nghĩ mái tóc dài khá hợp với cô mà, Sakura! Đêm qua cô ngủ ngon chứ?”Hắn cười, hấp háy đôi mắt. Sakura mím môi không nói, vừa để phòng, vừa như thở ra nhẹ nhõm. Mặc dù cô ghét hơi thở của mình lúc này, nhưng việc điểu khiển nó lại không được đơn giản cho lắm. Hắn nhún vai, nói tiếp:“Tôi mong là cô không bị lạ chỗ, Sakura. Hm, phần tôi thì đã từng sống ở đây nên không có vấn đề, nếu như cô đang lo lắng cho tôi…”Sakura lùi lại khi hắn đến gần, và ngay lập tức, giống như mọi lần, cô dường như nhìn thấy đôi mắt hắn thoáng thay đổi:“Đừng đến gần, Li Syaoran!”Syaoran dừng lại, nhìn quanh:“Àh, giờ thì cả hai chúng ta sẽ không tấn công nhau, đúng chứ? Bởi một lí do mà…. ưm, cô biết rồi đấy. Chắc cô cũng thấy, chúng ta luôn bị theo dõi!”Sakura nhìn quanh. Cô đã nhận ra điều đó từ trước. Sakura đoán, hoàng hậu muốn đề phòng trường hợp cô và Syaoran gặp nhau như thế này. Nhưng….. Sakura chắc chắn mình sẽ không động thủ, trong khi thái độ của Syaoran cho thấy anh ta cũng không có ý định sẽ ra tay.“Anh cần quân đội của Lamia làm gì? Hiragizawa, à không, bà Li chẳng phải đã nắm trong tay toàn bộ quyền điều khiển quân đội Clow hay sao?”“Làm gì là việc của mẹ tôi, và….” – Syaoran nhíu mày vẻ suy nghĩ – “Đúng là thế” – anh ta trả lời theo cách vẫn dùng để nói chuyện với Sakura.“ĐỪNG LẤP LỬNG”“OK thôi” – Syaoran khẽ cười. Đôi mắt anh trở nên sắc hơn khi nhìn vào khuôn mặt bực tức của Sakura – “Cô nghĩ… gia tộc Kinomoto chỉ còn lại tàn tích đáng để làm mẹ tội bận tâm ư? Và cô nghĩ Li – phu – nhân – đáng – kính của chúng ta chỉ dừng chân ở một nơi nhỏ bé như Clow sao?”Sakura khựng lại, ngỡ ngàng. Cô đã quên mất và quên khá nhiều chuyện quan trọng. Cô đã quên Li phu nhân là người phụ nữ đầy tham vọng. Cô đã quên, nhưng không phải không biết….. “Luôn có tình huống dự phòng” là điều Sakura đã thuộc nằm lòng. Và dường như “tình huống dự phòng” ấy vẫn luôn ở trong đầu Sakura, dù cô có nghĩ đến hay không.“Đó là tôi đoán thôi mà, đừng quá căng thẳng thế, Sakura” – Syaoran mỉm cười kéo Sakura ra khỏi luồng suy nghĩ – “Tôi nghĩ giờ nhiệm vụ của tôi đã trở thành ‘ngăn cản Sakura Kinomoto” rồi”Sakura im lặng, không nói, hoặc có thể là do cô không biết phải nói gì. Thật sự, Sakura có nhiều chuyện muốn hỏi Syaoran, nhưng quá nhiều nên cô không biết phải bắt đầu như thế nào. Dù biết anh là kẻ thù, nhưng Sakura chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đối mặt với anh, cho đến khi…. Sakura thật sự không muốn nhớ lại, nhưng hình ảnh Syaoran cầm đầu của anh Touya trên tay một cách lạnh lùng đến vô cảm đã làm cô nhận ra sự tậht ấy, sự thật mà cô vẫn luôn trốn tránh. Vụ thảm sát ở Xứ Tuyết do Syaoran chỉ huy…. Và….“Anh là người giết chị Mizuki?”Sakura hỏi. Điều này vụt bật khỏi miệng Sakura, là điều mà từ tận thâm tâm, cô muốn biết nhất nhưng cũng là không muốn biết nhất. Trong một thoáng, Sakura cảm thấy nụ cười của Syaoran thay đổi, dù nó vẫn hiện hữu cùng với đôi mắt hổ phách ấm áp của anh.“Đúng” – Syaoran xác nhận. Dường như một niềm hi vọng nhỏ nhoi nào đó vừa phụt tắt trong Sakura.Sakura hơi cúi đầu. Đôi mắt cô giờ đây, chính cô cũng không biết nó sẽ thế nào. Nó sẽ thể hiện ra sao, khi mà cảm giác đau đớn, hận thù như muốn làm nổ tung người cô. Những lọn tóc mái như che khuất đôi mắt xanh lục chua chát, căm phẫn và cả buồn thương. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 49 – 50 (6)“Và anh để xác chị ấy trong mưa lạnh?”“Như cô đã thấy!”Giọng Syaoran vẫn thản nhiên đến đáng sợ. Sakura cảm tiác như mình đang đối diện với một con quỷ – ác quỷ – không phải con người. Đêm mưa ấy, Seiza và Nakuru đặt xác Mizuki xuống nền nhà, trong quán ăn của chính chị. Lạnh lẽo. Tím tái. Vết đâm ướt đẫm nước mưa. Dường như, máu đã trôi theo nước, không còn đọng lại một giọng nào trong cơ thể lạnh ngắt của chị. Sak còn nhớ rõ cảm giác lạnh buốt khi nâng đầu chị lên, để những lọn tóc dài nhỏ nước, thấm vào người mình. Cảm giác giá băng ấy, mãi mãi cô không thể quên. Và sự thù hận dâng trào không thể dập tắt.“Sẽ có ngày…..” – Sakura ngẩng nhìn Syaoran bằng đôi mắt uất hận – “…. tự tay tôi sẽ GIẾT anh!”Đau đớn đến tốt độ. Trái tim Sakura thắt lại khi từ “giết” bật ra khỏi miệng cô. Nhưng không không nhận ra, hoặc đang phủ nhận nó. Phủ nhận rằng nó đang đau. Chối bỏ chính trái tim của mình…“Tôi sẽ chờ!”Syaoran m