
m lên, soi vào ánh trăng. Thanh kiếm này chưa bị nhúng máu. Ở Lamia, khi Sakura định giết lũ quan tham đầy đọa dân chúng nơi đó, thì một kẻ bí ẩn đã xuất hiện, giết chúng thay cô. Kẻ bí ẩn – Li Syaoran – Sakura tin vào sự khẳng định của mình. Cô thở dài. Xét về một phương diện nào đó, thật là tồi tệ khi gặp Syaoran ở đây. Anh là nguyên nhân của sự mềm yếu trong Sakura. Cô sẽ phải trấn tĩnh nhiều hơn để ngăn cản sự xáo động trong tâm hồn mình. Và mỗi lần như thế, cô lại phải nghĩ đến những hình ảnh không bao giờ muốn nghĩ đến. Máu…. Đầu của Touya…. Xác người chồng chất trong cái lạnh của tuyết…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 49 – 50 (2)Một cái rùng mình nhẹ nhẹ trong bóng đêm. Những hình ảnh ấy quá “nặng”. Nó “nặng” lắm, và cũng “lạnh” lắm. “Lạnh đén mức có thể xua tan đi sự ấm áp kì lạ mà Sakura cảm thấy trong ánh măt sSy khi anh nhìn cô. “Năng” đến mức làm ý chí trả thù của Sakura lại sôi sôi, bóp nghẹt tâm hồn cô và đè chặt sự yếu đuối của một cô gái 18 tuổi.Sakura nhảy xuống khỏi chiếc chày. Tiếng chuông vang lên đâu đó báo hiệu màn đêm giăng kín. Thanh kiếm vẫn sáng, như chờ đợi. Nhưng đêm nay, chưa phải lúc đem thử.Sakura lôi trong bọc đồ ra một thứ tròn tròn, được nối với một swoij dây. Trước khi đi, Yukito đưa cô, dặn có lúc cần dùng.“Đây là một loại thuốc nổ anh mới chế. Nó chưa được thử nghiệm nên cần cần thận lúc dùng. Sau khi đốt dây dẫn thì tránh càng xa càng tốt. Sức công phá của nó rất mạnh, đủ nổ tung cả một cánh cổng sắt kiên cố nhất”Sakura phóng vút ra xa khi đã châm lửa và đặt khối thuốc nổ trên chiếc chày. Ánh sáng lập lòe báo hiệu dây dẫn vẫn đang cháy. Sakura hồi hộp chờ đợi…ẦM….. ẦMMMM……Tiếng nổ tưởng chừng như phá tan bầu trời. Sakura bịt chặt tai lại, cũng không thể không choáng váng. Không hổ danh là loại thuốc nổ ra Yukito tạo ra. Những tiếng nổ lại tiếp tục, liên tiếp vang lên. Ánh sáng làm cả một góc sáng trưng như thách thức ánh mặt trời. Từ vị trí đứng, Sakura có thể nhận ra cả chiếc chày lớn đã vỡ tan, thành từng mảnh vụn như những hạt bụi rơi xuống đất. Chưa dừng lại, một mảnh còn sót lại của chiếc chày, nơi đặt thuốc nổ, vẫn đung đưa trên sợi dây mỏng còn dính lại, chuẩn bị rơi xuống.ẦMMMMM….Một tiếng ngân dài báo hiệu sự kết thúc. Sợi dây như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ đẩy cả mảnh chày và mảnh thuốc nổ còn sót lại vào phía cánh cổng. Cánh cổng sắt tưởng chừng vô cùng kiên cố bị thủng một lỗ lớn. Tiếng võ vụn khô khốc vang lên. Tuy cánh cổng này cách một quãng khá xa so với khu sống của người dân, nhưng Sakura dám chắc, vụ nổ vừa rồi, chỉ những ai đã chết mới không giật mình, ra ngoài nhìn về phía có ánh sáng và tiếng nổ. Đương nhiên, người trong cung điện lại càng phải bàng hoàng.Đúng như Sakura nghĩ. Cánh cổng sắt nặng nề mở toang. Từng đợt quân lính chạy ra ngoài với dáng vẻ hấp tấp, vội vã. Họ nhanh chóng vây quanh Sakura – cô gái duy nhất đang chậm rãi dừng lại trước cổng cung điện. Những ánh đuốc sáng rực lên. Dường như nỗi kinh hoàng mà vụ nổ gây ra “hơi” lớn, khiến tất cả quân lính trong cung điện đều đổ ra ngoài. Sakura tặc lưỡi nhìn quanh. “Mình được đón tiếp long trọng thật!” – cô lẩm nhẩm, khẽ cười.Ánh đuốc sáng rực, không kém ánh sáng của vụ nổ. Quân lính dạt sáng hai bên Sakura và một vòng phía sau vẫn đứng yên. Họ khẽ cúi đầu khi một người bước ra trong ánh sáng chói chang của những ngọn đuốc. Người đó bước những bước oai nghiêm, chiếc áo choàng phất phơ trong gió. Mũ vương miện sáng lên trong ánh trăng mờ. Sakura nhếch mép cười khi người đó tiến đến gần, nhíu mày quan sáng với nụ cười trên môi. Sakura bước đến trước, mặc kệ tiếng ngăn cấm của đám quân lính xung quanh:“Có lẽ tôi đang hân hạnh được tiếp kiến Quốc vương đáng kính?”Người vừa đến vẫn giữ nụ cười:“Vâng, hân hạnh được diện kiến. Phải chăng đây là tiểu thư Kinomoto?”Quốc vương là một thanh niên trẻ, chỉ độ 20 tuổi. Lúc đầu, khi nghe kể về việc một cậu bé 12 tuổi ở Lamia cướp ngôi, trở thành người đứng đầu vương quốc, xây dựng vương quốc này trở nên trù phú hơn sau thời gian dài suy tàn do quốc vương trước gây lên, Sakura thực sự chỏ ằng đó chỉ là lời đổn thổi. Nhưng giờ, tiếp xúc chính thức gặp mặt, dù không muốn, Sakura buộc phải tin lời đồn kia. Vị quốc vương trẻ mỉm cười: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 49 – 50 (3)“Hm… Thật sự tôi hơi thắc mắc về quang cảnh nơi đây?”“Có lẽ là do ‘gõ’ quá mạnh, phải không tiểu thư Kinomoto?”Một người con gái bước ra từ phía sau quốc vương. Một cô gái xinh đẹp, có mái tóc nâu tết thành từng bím, búi vòng lên trên bởi một chiếc vương miện nhỏ bằng bạc có gắn những viên ngọc. Bộ váy chùng thả xuống dưới, được kéo lê dưới nền đất.“HOÀNG HẬU?”Quốc vương cũng ngạc nhiên kêu lên trước sự xuất hiện đột ngột của hoàng hậu. Vị hoảng hậu trẻ mỉm cười khi Sakura cúi chào. Phía sau, một tên con trai nhíu đôi mắt hổ phách đầy thích thú khi ngắm nhìn tác phẩm đầy tính nghệ thuật của Sakura. Sakura mỉm cười:“Hoàng hậu nói ‘gõ’ chày, nhưng không nói gõ bằng bộ phận nào của chiếc chày và cánh cổng phải nguyên vẹn. Hm… Nhưng có lẽ tôi đã ‘g