Ring ring
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224272

Bình chọn: 7.00/10/2427 lượt.

miệng, nhìn cô gái:“HOÀNG HẬU???” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 48 (8)Cô gái tươi cười, chìa tay ra phía Sakura:“Xin chào, Sakura Kinomoto. Tôi đã được báo trước về việc tới thăm của tiểu thư, nhưng không thể nghênh đón chu đáo. Xin lượng thứ cho! Tôi là Hoàng hậu Lamia: Chiharu Mihara”“Mihara?” – Syaoran ngạc nhiên hỏi, nhưng ngay lập tức nhận được cái gật đầu ngăn lại của vị hoàng hậu trẻ:“Chuyện gì lát nói sau, Syaoran” – Cô mỉm cười, nắm lấy bàn tay chìa ra của Sakura, rồi quay lại nhìn Syaoran, dịu dàng – “Tôi nghe đồn, ‘đôi mắt’ cậu đã thay đổi. Nhưng dường như không phải nhỉ?”Syaoran mỉm cười, một nụ cười dịu dàng thật sự. Đôi mắt anh khẽ đưa nhìn Sakura:“Không. Tôi nghĩ là lời đồn ấy chính xác đấy”Chiharu mỉm cười, cũng quay nhìn Sakura trong khi Sakura ngạc nhiên không hiểu và đang tìm mọi cách để lí giải chuyện kì lạ đang xảy ra bên cạnh mình. Chợt, vị hoàng hậu trẻ buông tay Sakura ra, cười đầy bí ẩn:“Thôi. Tôi vào cung điện đây. Nhưng hai người không được vào cùng đâu. Tiểu thư Kinomoto, tiểu thư cũng biết đấy: điều kiện để tiểu thư vào là gõ được chiếc chày vào cánh cổng. Hm…. Hình như cả hai người đều có chung một mục đích là mượn quân đội của Lamia. Vậy, nếu ai vào được trong cung điện trước sẽ được mượn đội quân tinh nhuệ nhất. Tôi không biết hai vị sử dụng cách gì, nhưng đừng để cung điện của tôi nhuốm máu. Được chứ?” – Vị hoàng hậu trẻ mỉm cười – “Vì thế, cố lên nhé!”“Eh?”Sakura ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ. Chiharu chỉ cười, gật đầu với Syaoran rồi bước thẳng lại phía cánh cổng. Cô gái dùng tay gõ nhẹ vào cổng, lập tức cánh cổng được đẩy lên cao, nhường đường cho cô gái. Sakura đứng sững lại, nửa muốn chạy theo cho đỡ phải suy nghĩ, nửa lại muốn đích thân vượt qua thử thách này một cách thành công nhất. Cánh cổng từ từ đóng lại, nhưng Sakura vẫn kịp nhận ra nụ cười đầy ngụ ý và tiếng nói văng vẳng của vị hoàng hậu:“Tiểu thư Kinomoto, ‘người thứ hai’….”Sakura ngơ ngác nhìn theo cánh cổng đang đóng lại, rồi vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, Sakura quay lại, chỉ vào Syaoran – người vẫn đang đứng bên cạnh mình:“Ế? ‘Người thứ hai’?”Syaoran mỉm cười, chỉ vào mình theo Sakura:“ ‘Người thứ hai’….”__________________________________________________ _____________Lamia vẫn ồn ào, vẫn náo nhiệt như không bao giờ có nơi nào náo nhiệt hơn nữa. Dù trời đang về chiều, mặt trời lặng lẽ rút xuống khỏi bầu trời cao vời vợi, nhưng dòng người vẫn chưa dừng công việc để trở về nhà. Những hàng người dài nối đuôi nhau đi trên con đường được dát đỏ bởi ánh sáng cuối cùng trong ngày của vầng mặt trời. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ồn ã ấy, kinh thành Lamia vẫn giữ được một góc nhỏ yên tĩnh. Không người qua lại, không tiếng chào hàng, không những bước chân vội vã, chỉ một gốc cây to nhẹ nhàng thả những chiếc lá cuối cùng xuống lòng đường – dấu hiệu duy nhất để nhận ra: Mùa thu đã trôi qua, và mùa đông đang dạo bước trên đất nước xinh đẹp này. Gió thổi. Gió dịu dàng tạm biệt mùa thu. Gió đông, hanh và khô nhưng không quá lạnh lẽo. Gió cuốn lá đi, thả xuống con đường vắng vẻ đang đón chiều về. Gió thả lá xuống trên mái tóc nâu bồng bềnh dựa vào thân cây. Đôi mắt xa xăm nhìn theo làn gió vô định. Cô gái cứ đứng im, trầm ngâm, đôi tai dường như lắng nghe tất cả mà lại như không nghe thấy gì. Phía trên cành cây, một người con trai có thân hình lực lưỡng, vạm vỡ, ngồi vắt vẻo. Ánh mắt đỏ của hắn hướng ra xa, như trông đợi một điều gì, trong khi vẫn không ngớt phàn nàn. Gió thổi, thân cây rung lên nhè nhẹ. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 48 (9)“Các ngươi đến quá muộn!”Tên con trai ngồi trên lên tiếng khi nhận ra hai bóng người nhẹ nhàng đáp xuống dưới nền đất trước gốc cây. Ánh mắt cô gái đứng bên dưới cũng mất đi vẻ xa xăm, mà chuyển sự chú ý vào một người con trai và một người con gái vừa xuất hiện. Cô gái có mái tóc vàng dài, tung bay trong gió, xòa trên cả thanh kiếm mà cô ta mang theo người. Bên cạnh đó, một tên con trai nhỏ người, mái tóc xám lòa xòa trên đôi mắt xám lạnh lẽo. Người trên cây nhảy xuống dưới:“Muộn cả giờ đồng hồ so với giờ giao hẹn mà Naoko nói với ta, Seiza, Nakuru”Cô gái làu bàu, chỉ vào tên con trai bên cạnh mình:“Ta đâu có muốn đến muộn. Chỉ tại tên Seiza mải loay hoay với thứ trà kì dị của hắn. Hắn nói mới phát hiện ra một loại hương liệu ở Lamia này, mà nếu cho vào loại trà ấy thì sẽ trở thành loại trà không gì sánh được”Người con trai nhíu nhẹ đôi mắt đỏ, nhún vai:“Ta hiểu. Seiza, ngươi vẫn chưa hết ảo tưởng về loại trà của ngươi à? Hm, nhưng, Nakuru, ngươi có nên có lời xin lỗi không nhỉ?”Nakuru nhìn bằng ánh mắt khó chịu:“ ‘Xin lỗi’? Bhamaru, ngươi nghĩ ngươi là ai vậy hả? Là một ‘Đại hộ pháp’, vậy mà không có mặt bên công chúa lúc cần. Giờ còn bắt một ‘Đại hộ pháp’ chân chính như ta xin lỗi sao?” – Nakuru khẽ hếch mũi kiếm lên trên – “Ta biết mình đến muộn nên đã phải xuống nước lắm rồi, ngươi còn dám ý kiến ý cò hả?”Bhamaru cười nhạt:“Ha, ‘xuống nước’? Ngươi xuống bao giờ vậy? Xuống bằng cái giọng của ngươi hả, Nakuru? Mà cho dù là trước đây, cũng chẳng mấy khi ‘Tứ đại hộ pháp’ phải có mặt đông