
ương mà vẫn gây lên cảm giác nhẹ nhàng cho những người dân đi lại bên ngoài. Sakura thấy khâm phục cách làm của vị Quốc vương này. Mềm mỏng nhưng có hiệu lực. Sự giàu đẹp của Lamia quả là rất đáng mong ước. Tuy nhiên, điều cô cần lúc này là quân đội của Lamia – một đội quân được đánh giá mạnh nhất nhì trên thế giới.Sakura thở dài. Cô nhìn xung quanh và nhanh chóng nhận ra một chiếc chày khá to treo ngoài cổng cung điện. Trước khi Sakura sang Lamia, Yukito đã gửi thư báo cho quốc vương Lamia, xin sự cho phép và nhanh chóng được chấp nhận. Theo thư trả lời, sau khi Sakura đến Lamia, chỉ cần dùng chiếc chày treo ngoài cổng, gõ thật mạnh vào cánh cổng cung điện, lập tức cổng sẽ mở cho cô vào. Cô nhìn chiếc chày vĩ đại, khẽ lắc đầu. Chiếc chày to quá đáng so với thân hình bé nhỏ của Sakura. Cô gái mím môi, chạm nhẹ tay vào chiếc chày để xác định độ nặng của nó…..__________________________________________________ ____________Syaoran nhẹ nhàng lau thanh kiếm mang theo bên mình. Người chủ nhà nghỉ lén đưa mắt nhìn anh trong khi đang sắp xếp phòng, rồi lại nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác. Ông ta có vẻ không mấy dễ chịu khi nhìn thấy thanh kiếm sáng loáng lên ấy. Syaoran cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Ở Lamia này, lúc nào khẩu hiệu hòa bình cũng được giương cao, họ đương nhiên không biết đến kiếm cung rồi. Hơn nữa, chẳng hiểu quốc vương làm cách nào, chỉ biết rằng, quân lính trong nước khi ra ngoài cũng không mang theo vũ khí. Vậy mà quân đội ở Lamia vẫn không suy giảm đi chút nào. Syaoran tặc lưỡi. Một vài nhân viên trong nhà nghỉ cũng nhìn theo thanh kiếm của anh, nhăn mặt. Anh tra kiếm vào bao, khẽ mỉm cười. Một thanh kiếm dính máu! Nếu những người này biết điều ấy, Syaoran thật sự không hiểu rằng những đêm ở Lamia này, anh sẽ phải ngủ ở đâu nữa. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 48 (4)Syaoran khẽ thở dài. Lamia đã thay đổi khá nhiều, kể từ lúc anh sang đây lần đầu tiên. Con người thay đổi, tự nhiên cũng thay đổi. Những cơn gió cũ giờ đã mất đi, đổi lại là những làn gió hoàn toàn mới. Mây không xám, không lượn lờ như trước nữa. Những áng mây nhẹ nhàng hơn, thời tiết cũng ấm áp hơn. Những con đường, phố xá đã thay đổi rất nhiều. Kinh thành trở lên tấp nập hơn nhiều, hàng quán phong phú. Và đặc biệt, những người quen của anh khi xưa, giờ đây chắc chắn đã thay đổi. Có thể đó là một sự thay đổi khiến anh không thể nhận ra. Syaoran thầm nghĩ, mỉm cười với chính bản thân mình. Có lẽ, họ cũng không còn nhận ra anh nữa. Mọi thứ đã thay đổi. Lớp bụi thời gian cuốn theo bên mình tất cả, mang đi tất cả, nhưng đồng thời cũng mang đến rất nhiều thứ.Tiếng vỗ cánh vang lên nhè nhẹ ở cánh cửa sổ khép hờ. Syaoran mở tung cánh cửa, để một con chim trắng bay vào phòng. Sau khi đập cánh thật mạnh và làm một vòng xem xét xung quanh căn phòng nhỏ bé mà Syaoran vừa thu xếp, con chim đậu xuống tay anh, khẽ mổ lên mu bàn tay Syaoran như để đòi thưởng công. Syaoran vứt cho nó mấy hạt đậu, đồng thời gỡ mảnh giấy buộc ở chân con chim.Tôi rất vui mừng vì cậu vẫn còn nhớ đến cái vương quốc này, Syaoran. “Người ấy” cũng đã đến. Tôi nghĩ tôi sẽ được vinh dự đón tiếp cả hai người vào cùng một thời điểm. Hoàng hậu xinh đẹp của chúng ta có dặn dò: Khi vào nhớ làm theo cùng cách với “người ấy”. Tuy nhiên tôi không biết cách đó là cách nào, chỉ biết rằng, nếu gặp “người ấy”, cậu sẽ biết phải làm sao. Nhanh lên nhé, tôi mong có người ngồi tán gẫu đấy ^^Syaoran khẽ mỉm cười. Anh đeo lại thanh kiếm cho ngay ngắn. Syaoran có suy nghĩ đến việc cất thanh kiếm vào một chỗ nào đó trong đống hành lí ít ỏi để đi đường, nếu như muốn tránh ánh mắt của người khác. Nhưng cũng chẳng biết nghĩ thế nào, anh lại quyết định đeo nguyên thanh kiếm bên người. Anh đứng dậy, tung con chim trắng vào trong không trung khi nghe có tiếng gõ cửa. Cánh chim vút bay vào bầu trời xanh cao vời vợi, hướng thẳng về Cung điện Lamia. Cánh cửa phòng bật mở sau tiếng đồng ý của Syaoran.Người bước vào phòng là một cô gái khá đẹp, nhưng lạnh lẽo. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn với mái tóc ốp sát vào mặt, làm tôn lên vẻ đẹp dìu dịu của cô. Cô đặt túi đồ xuống:“Anh định làm gì, Li Syaoran?”“Làm gì là sao?” – Syaoran hỏi bằng một giọng ngây ngô khó hiểu.“Đừng giở giọng đó với tôi!” – Cô gái dọa nạt, đôi mắt sắc lên – “Đừng quên chúng ta đến đây làm gì. Cần phải nhanh chóng vào cung điện!”Syaoran thở dài. Anh mỉm cười:“Vội làm gì, Rika? Cái cung điện đó và đội quân của họ đâu biến mất được….”“Có đấy. Sakura Kinomoto sẽ làm chúng biến mất. Có thể là ngay – bây – giờ” – Rika nhấn mạnh từng chữ.Syaoran nhún vai. Nụ cười vẫn nở trên đôi môi không bao giờ ngừng cười của anh:“Oh, thì ra là thế!”Rika vuốt mái tóc của mình:“Đúng. Và CHÚNG TA phải đi NGAY LẬP TỨC”“ ‘Chúng ta’?” – Syaoran hỏi lại – “Nói vậy là cô cũng đi cùng tôi à? Ồ không, tôi nghĩ là không cần đâu, Rika. Cô nên ở lại nhà nghỉ. Chỉ mình tôi đi thôi”“Tôi nhất – định – phải – đi” Rika gằn giọng.Syaoran chỉ lắc đầu, không nói. Rika đã được mẹ anh giao cho nhiệm vụ giám sát anh, vì thế, muốn tránh khỏi cô ta quả là rất khó khăn. Anh nhíu mày, tìm