
biến đi ý nghĩ ấy. Trái tim cô đang đau lắm. Có lẽ vậy. Chỉ là “có lẽ” thôi. Bởi vì lúc này, con tim Sakura đã trở nên vô cảm. Cánh cửa đã đóng lại, sẽ rất khó mở ra… [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 48 (2)Làn khói xám nhẹ nhàng, vẫn bay lên, đượm vào hương cỏ thơm. Hình ảnh của Touya và Mizuki chợt hiện lên sau làn khói. Máu…. Máu nhỏ xuống…. Máu rơi rơi…. Đỏ lòm. Sakura siết chặt tay. Cô quay người, bỏ lại làn gió vẫn đang đưa mùi hương bay lên, và những ngọn cỏ rung rinh:“Anh Touya, chị Mizuki, em nhất định sẽ TRẢ THÙ….” – Trong giây lát, gió ngừng thổi, cỏ ngừng rung, mùi hương trùng xuống. Làn khói phất xuống, như sợ hãi, như lo lắng. Nhưng rồi, gió lại thổi, lại làm lay ngọn cỏ, lại đưa hương bay đi và làm khói đượm nồng… – “Đi thôi, Nakuru, Seiza!”Sakura nhảy lên ngựa, phóng nhanh về phía trước. Nakuru và Seiza khẽ đưa mắt nhìn nhau, nhún người rồi biến mất.Cơn gió vẫn dịu dàng, cùng ngọn cỏ ôm lấy ngôi mộ nhỏ bé….__________________________________________________ ___________“Vậy là cô ấy đến rồi à?”Cô gái lên tiếng hỏi, đôi mắt hấp háy đầy chờ mong nhìn người con trai đứng trước mặt. Khuôn mặt nghiêm nghị của hắn không đổi sắc, nhưng ánh mắt đỏ trở nên dịu dàng hơn. Hắn khẽ gật đầu:“Đúng thế. Nhưng tôi nghĩ, không chỉ có ‘chủ nhân’ sang đây”“…..”Tên con trai khẽ đưa mắt lại phía sau. Cô gái nhìn theo, nhưng chỉ là khoảng trống tĩnh lặng. Cô ngạc nhiên nhìn hắn. Đúng lúc cô định thắc mắc, một giọng nói trong veo, lặng như mặt hồ thu vang lên. Đều đều, buồn, nhưng âm vang:“Còn một người nữa từ Clow sang đây. ‘Kẻ ấy’ có lẽ cũng sẽ đến đây cùng lúc với ‘chủ nhân’”Cô gái thoáng sững lại trong giây lát, rồi như hiểu ra điều gì, cô “À” lên:“Một đồng đội của ngươi à? Là con gái sao?”Im lặng. Tên con trai không trả lời câu hỏi của cô. Nhưng cô có vẻ cũng không cần dùng đến câu trả lời của hắn. Cô tiếp tục nói mà không chờ đợi:“Đừng lo. Ta đã nói là sẽ chăm sóc ‘chủ nhân’ của ngươi mà” – Cô gái mỉm cười, dịu dàng. Mái tóc dài được chia đều sang hai bên của cô khẽ lúc lắc – “Ta có cách làm của ta. Vì thế, yên tâm đi! Ta cũng không muốn cung điện xinh đẹp của ta trở thành nơi đẫm máu đâu”Nụ cười của cô gái có nét gì đó buồn buồn, nhưng lại ánh lên vẻ “có thể tin tưởng”. Tên con trai gật đầu:“Phiền cho cô quá! Sẽ không sao chứ? ‘Kẻ ấy’ vốn là…..” – Hắn ngừng lại. Cô cười nhẹ nhàng, cắt ngang câu nói của hắn. Nụ cười ấy đủ để trả lời cho những thắc mắc tiếp theo mà hắn chuẩn bị nói. Hắn thở dài, nhè nhẹ – “Được rồi. Vậy lại làm phiền cô nữa rồi!”“Không có gì!”__________________________________________________ ___________Thời tiết ở Lamia quanh năm ấm áp, không nóng quá như ở Tatan, cũng không quá lạnh như ở Shimon, lại càng không phân chia thành nhiều mảng như Clow. Sau khi Kinomoto lập nên vương quốc Clow, ở Lamia cũng có một cuộc nội chiến lớn, thay đổi quốc vương. Từ sau lần ấy, Lamia trở nên phồn thịnh hơn bất cứ đất nước nào. Không chiến tranh, không đói nghèo. Phố xá san sát nhau, người dân vui vẻ cất tiếng ca. Nhân dân làm ăn, buôn bán, tổ chức lễ hội…. Kinh tế, Khoa học ở Lamia phát triển bậc nhất trong vòng tròn luẩn quẩn giữa các nước xung quanh.Lamia hiện nay là một thiên đường đáng mong đợi của các nước láng giềng, nhưng không một ai dám động đến, dù chỉ một mẩu đất nhỏ của Lamia. Phần vì chính sách đối ngoại khôn khéo, mềm mỏng nhưng cũng đủ cứng rắn và cương quyết của quốc vương Lamia, phần vì quân đội Lamia – đội quân mạnh nhất, với đầy đủ vũ khí tối tân, hiện đại. Khi xảy ra chiến tranh, tất cả các phe tham chiến đều mong muốn lôi kéo được Lamia về phía mình. Người ta cho rằng: “Chỉ cần Lamia đứng về phía ai, bên đó chắc chắn sẽ thắng”. Nhưng điều đó chưa từng được chứng minh, bởi Lamia luôn giữ vị trí trung lập, không tham gia bất kì trận chiến nào. Khẩu hiệu của vương quốc này luôn được giương cao ở khắp các đường phố: “Tôn trọng hòa bình!”. Phải chăng, vì khẩu hiệu này mà người dân ở Lamia đều có tấm lòng mến khách, sự ôn hòa cần thiết đối với những người mà mình tiếp xúc? [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 48 (3)***Sakura đọc khẩu hiệu giương trên cổng thành. Nó cùng một nội dung với những khẩu hiệu mà cô đọc được trên phố xá, chợ, hay bất cứ nơi công cộng nào. Thậm chí, ở nhà nghỉ, trong từng phòng cũng có treo khẩu hiệu. “Tôn trọng hòa bình!?” – Sakura lẩm bẩm, rồi cười nhẹ. Đối với một nước, đặt hòa bình lên hàng đầu thế này, một kẻ gây chiến tranh như cô đáng lẽ không thể được chào đón ở đây. Nhưng họ vẫn vồn vã, họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ cô, họ vẫn trao cho cô những nụ cười thân thiện…. Cô đã xé vụn tờ giấy viết trên tường nhà nghỉ. “Hòa bình”? Đối với Sakura, đó thật sự là một từ xa xỉ.Cổng cung điện Lamia cao lớn, sừng sững giữa một khoảng trời rộng rãi. Bầu trời với những ánh mây hồng nhẹ nhàng bay theo làn gió nhẹ. Những cánh chim trời sải rộng đôi cánh, vút bay lên với những ước vọng. Không giống như ở Clow, ngoài cổng cung điện không có những toán lính tay vác kiếm, đôi mắt lừ lên lừ xuống canh gác. Chỉ có một cánh cổng lớn, đơn giản nhưng uy nghiêm, đủ để thể hiện uy quyền của Quốc v