Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224211

Bình chọn: 7.00/10/2421 lượt.

cứ điều gì… Gió làm tung mái tóc của hai con người đang bị bóng đêm nuốt chửng. Âm vang trong màn đêm đen, chỉ có tiếng nói của họ, sầu thương nhưng lạnh lẽo….“Cậu biết và vẫn làm?”“…..” Không nói, nhưng người đặt câu hỏi cũng không cần đến câu trả lời….“Giống như Touya.” – Mizuki mỉm cười – “Dù biết vẫn làm. Dù nói ‘yêu’ tôi nhưng vẫn muốn ‘Giết’ tôi. Cậu cũng vậy. ‘Yêu’ và ‘Giết’, cái cách này buộc hai điều đó phải đi liền với nhau. Nhưng cậu khác Touya ở một điểm: Đó là cậu ‘Yêu’ và ‘Giết’ cùng một người, trong khi Touya thì không. Anh ấy nói ‘Yêu’ tôi, nhưng tôi biết, tôi không phải là người – quan – trọng – nhất của anh ấy. Cậu ‘Giết’ người đó, vì cậu ‘Yêu’ người đó, còn anh ấy ‘Giết’ tôi, vì…..”“….Chính bản thân mình.” – Kẻ đó kết thúc câu nói hộ Mizuki, mỉm cười. Nụ cười thoảng trong gió, rồi dường như phụt tắt khi mặt trăng lại lẩn người vào bóng đêm mù mịt. Không thấy mặt, không thấy thân người. Chỉ thấy tiếng nói, và thoáng vào đó là những nụ cười mỉm lạnh lẽo – “Cho dù Touya đã chọn cách làm nào đi chăng nữa, nhưng rốt cuộc cũng là VÌ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH. Và…. Cả tôi cũng vậy….” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 47: HÀNH TRÌNH SANG LAMIA (CONTINE) (4)Cười… Tiếng lá cây xào xạc. Những âm thanh làm xao động bầu không gian mờ trong bóng trăng và dưới những tán lá trơ trọi. Mizuki im lặng, ngẫm nghĩ. Không một tiếng nói, chỉ có tiếng của thiên nhiên. Côn trùng kêu lên một vài tiếng du dương, rồi dừng bặt. Không gian vẫn tĩnh lặng, như cái tĩnh lặng muôn thuở của một buổi tối giao mùa.“Tôi hiểu.” – Mizuki cười nhẹ nhàng, lòng mát rượi đón những cơn gió cuối thu. Gió lạnh, nhưng cô đâu thấy lạnh. Cái cảm giác kì lạ đến phấn khích này, làm Mizuki thấy thoải mái hơn – “Có lẽ khi để tôi lại, anh ấy đã hi vọng rằng tôi sẽ sống VÌ CHÍNH TÔI. Nhưng tôi đã không làm thế. Trong suốt những năm qua, tôi đã sống VÌ ANH ẤY. Tôi đã sống vì tôi biết, mình cần phải làm một việc cuối cùng cho anh ấy…..”Tiếng thở dài nhè nhẹ trong không khí. Người con trai im lặng, chờ đợi và chăm chú lắng nghe.“Nhưng…. lần này, tôi muốn làm VÌ CHÍNH BẢN THÂN TÔI. Tôi đã gằn lòng mình, ở đây, và chờ đợi, vì anh ấy muốn như vậy. Nhưng bây giờ, tôi sẽ đi tìm anh ấy…..”Mặt trăng lại lẩn mình vào trong mây. Gió vẫn thổi, nhưng mạnh mẽ hơn. Gió làm lá bay tán loạn trong bầu không khí ẩm ướt. Gió lạnh, như cứa vào da thịt. Gió báo hiệu một cơn mưa – như một dấu hiệu chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông.“…. Và, cậu sẽ là người giúp tôi. Coi như đây cũng là lần cuối cùng tôi làm ‘vì anh ấy’, và lần đầu tiên tôi làm ‘vì tôi’. Được không?”Một vài giọt nước bắt đầu rơi xuống. Mưa. Nhẹ nhàng, nhưng lạnh lẽo. Gió vẫn thổi, và lá vẫn tung bay….“Vậy…. Hãy để tôi giải thoát cho cô, Mizuki Kaho!”Thanh kiếm giơ lên. Nước rơi xuống nhiều hơn. Và những hạt nước lạnh lùng lăn trên đôi mắt nhắm nghiền của Mizuki cùng nụ cười dịu dàng trên đôi môi đỏ hồng trong bóng tối đen kịt….__________________________________________________ ___________Sakura ngước mắt lên nhìn mặt trăng đang biến mất sau những đám mây. Mưa bắt đầu nhỏ hạt trên vai áo cô. Lá vẫn xào xạc. Ánh đèn từ trong căn phòng giam chiếu ra, soi rõ một bức tranh nhỏ xíu trên tay Sakura. Trong tranh, một cô gái xinh đẹp đang cười rạng rỡ, bên cạnh hai người con trai. Một người có mái tóc màu nâu, nụ cười dịu dàng, và phía bên phải, người con trai nghiêm nghị nhìn phía trước bằng đôi mắt đen bị phủ dưới những lọn tóc mái đen lòa xòa. Phía sau bức tranh, một dòng chữ nghiêng nghiêng:“Những người thân yêu luôn ở bên em, Sakura!”Sakura ôm ghì bức tranh vào lòng. Nụ cười của cô gái trong ấy vẫn rạng rỡ, nhưng đầy vui tươi, không buồn bã hay pha một chút gì của nuối tiếc. Một nụ cười thật sự. Bất chợt, một cái gì đó thoáng qua trong trái tim Sakura. Một cái gì đó…. Bất an… Lo sợ…. Và mất mát. Cái cảm giác khi lần cuối cùng Tomoyo gọi tên cô….“Chị dâu?”__________________________________________________ ___________Thân xác cô gái nằm lặng im dưới những giọt mưa bắt đầu nặng hạt. Mưa cứ rơi, mưa nhỏ xuống trên mái tóc của người con trai. Mưa hòa mình vào những giọt máu trên thanh kiếm lạnh giá. Mưa làm màu máu nhạt đi, làm mùi máu lặng thinh và làm những cơn gió ngừng chao đảo. Người con trai quỳ một gối xuống cạnh thân hình nhỏ bé của cô gái, nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi ấm của cô. Đôi mắt cô mở ra, nhìn hắn với một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười đẹp nhất – nụ cười thật sự. Mưa nhỏ xuống mắt cô, rồi chảy xuống. Mưa khóc, hay có thể là cô đang khóc. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi tận trong đáy mắt, cô gái vẫn cười… [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 47: HÀNH TRÌNH SANG LAMIA (CONTINE) (5)“Cám…. ơn…. c…cậu….”Cô cố gắng nói, ngắt quãng. Mưa vẫn rơi. Gió lặng lẽ nhìn ngắm. Mặt trăng đã hoàn toàn biến mất. Ánh trăng yếu ớt không muốn chứng kiến sự ra đi của một cô gái mang vẻ đẹp của mình. Tên con trai không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Đôi mắt hắn lạnh lẽo, nhưng không vô cảm. Thanh kiếm vẫn nhỏ máu. Rồi… Mưa rơi nhanh hơn. Mưa xóa đi dấu máu trên thanh kiếm. Mưa nhỏ xuống từ mái tóc ướt đẫm của hắn, từ khóe


Lamborghini Huracán LP 610-4 t