
t quan trọng đối với chị, và Sakura muốn giúp chị làm một việc gì đó. Cô đồng ý đi theo đám lính, để mặc cho chúng nhốt vào trong cái nơi ẩm ướt này, nếu vậy, đám lính có – thể sẽ không đập phá quán ăn của chị.Sakura ngước nhìn lên trần. Bí bức, khó chịu. Những bức tường quây kín ánh sáng, nên cô không thể xác định chính xác xem giờ là ngày hay đêm. Nhưng kể từ thời điểm bị bắt nhốt đến giờ thì có lẽ là vào khoảng giữa trưa. Lúc mới đầu, chị Mizuki cũng bị giam chung với cô, nhưng vừa lúc nãy, một đám lính vào, đưa chị đi. Sakura thầm mong chị không sao, cô tin vào khả năng tự vệ của chị nhưng vẫn thoáng chút lo lắng. Bên ngoài khung sắt, những tên lính nằm ườn xuống dưới, cười ha hả với nhau một cách khả ố, khiến Sakura thấy khó chịu. Nhà giam ở đây vắng vẻ, gần như là không có người. “Cũng đúng thôi. Cướp chính là quan thì còn ai bắt cướp, dân sợ quan không dám làm gì thì làm sao có người nào phạm tội. Người giàu có thì đút lót, người nghèo thì chết….” – Sakura nghĩ thầm, khẽ lắc đầu. Chưa bao giờ cô muốn giành lại vương triều Clow như lúc này. Đi qua nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều người, cô mới hiểu thế nào là cuộc sống vất vả của dân chúng. Cũng nhờ vậy, Sakura chợt nghĩ đến việc tiếp tục cuộc chiến bằng một quyết tâm cao nhất.“Công chúa?”Sakura giật mình. “Tứ đại hộ pháp” chỉ có thể liên lạc với cô trong vòng bán kính 1m. Việc cô nghe được tiếng họ cho thấy hai người – Seiza và Nakuru – đang ở gần đây, cách cô không xa. Cô đáp lại tiếng gọi:“Nakuru? Seiza?”“May quá” – giọng Nakuru reo lên – “Công chúa không sao chứ?”“Ta không sao” – Sakura trấn an họ bằng cách nói chuyện mà cô vẫn dùng để trò chuyện với “Tứ đại hộ pháp” – những người hộ vệ thân cận của mình.“Chúng tôi sẽ đến cứu công chúa ngay!” – Seiza lên tiếng.“Không cần! Ta có thể tự ra được. Đám lính yếu như sên vì không bao giờ chịu bước chân hoạt động này không cản được ta đâu! Các ngươi đi tìm xem Mizuki Kaho và bảo vệ chị ấy!”“RÕ!” – Tiếng nói đồng thanh vang lên.Sakura chú tâm nghe. Không có tiếng động nào vang lên thêm nữa. Cô nghĩ hai người đều đã đi xa khỏi tầm liên lạc. Sakura thở dài, lại đưa mắt nhìn bâng quơ xung quanh. Cô ghét kiểu ngồi im, đến mức nhàn rỗi như thế này. Điều đó làm cô không thể suy nghĩ gì được, ngoài một chuyện, một người duy nhất: Li Syaoran. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 46: HÀNH TRÌNH SANG LAMIA (9)__________________________________________________ ____________Lamia và Clow là hai nước giáp nhau, có mối quan hệ tốt nhất trong vòng tròn bốn nước Clow – Lamia – Tatan – và Shimon. Sau trận chiến phân chia thuộc địa cách đây gần 25 năm, Lamia đã thay quốc vương mới. Đó là một thiếu niên chỉ 12 tuổi, với tài lãnh đạo đất nước và cai quản thông minh, đủ để làm thay đổi bộ mặt của một quốc gian lạc hậu, tồi tàn bậc nhất trong ba nước Tatan – Lamia – Shimon trước kia, chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 năm. Các ngành kinh thế phát triển mạnh. Quân đội luôn được huấn luyện khắt khe, cho dù chưa một lần cần dùng đến. Triều đình không có quân đội. Quốc vương ra chỉ thị: quân là của nhân dân, sống và chiến đấu vì lợi ích của chính mình và của người dân. Dân chúng vui vẻ, đất nước bình an. Không nổi loạn, không đấu tranh. Sự yên bình được phục hồi trong tay vị quốc vương trẻ, và sau 10 năm, sự yên bình đó đang ở trạng thái cực thịnh.Khu phố ồn ào tấp nập với những mặt hàng được bày bán la liệt, đủ mọi loại màu sắc. Làn gió thu thổi nhẹ, cuốn bay những chiếc lá thu rơi. Lá vẫn rơi, vẫn trải dài, như một lời hẹn của gió với lá. Để rồi đến hẹn, lá lại đi. Lá rơi trên những mái tóc của người dân nơi đây, cười cùng nụ cười vui vẻ của họ rồi lại chờn vờn rớt xuống nền đất. Lá đã sống ở đây, và đã hạnh phúc một quãng đời của mình cùng với người dân kinh thành Lamia.Hai con người lặng lẽ đi bên nhau. Người con gái có mái tóc nâu sẫm, loà xoà ra sau chiếc khăn voan đội trên đầu. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng buồn bã, ánh mắt sâu nhìn bâng quơ vào một nơi nào đó, thoảng qua chút nuối tiếc. Người đàn ông vạm vỡ đi bên cạnh. Chiếc áo choàng choàng kín đầu, chỉ để lộ ra đôi mắt màu đỏ ngầu, lạnh lẽo. Hắn đi bên cạnh người con gái, đi ngang bằng, nhưng không đi trước. Có lẽ, điều đó thể hiện một phần nào sự kính trọng của hắn đối với cô gái bên cạnh.“Nói vậy…. Chủ nhân của ngươi sắp đến rồi à?”Cô gái lên tiếng, ánh mắt sâu buồn đảo quanh, nhưng không dừng lại ở đâu. Sau cùng, đôi mắt ấy dừng lại ở phía người đàn ông, cùng một nụ cười dịu dàng.“Theo dự đoán của tôi thì đúng là như vậy. Nếu chủ nhân đã thật sự trưởng thành, và mọi việc diễn ra đúng như báo cáo của đám thuộc hạ thì….. Chắc chắn chủ nhân sẽ sang đây”Cô gái cười, nhẹ nhàng nhìn người đàn ông.“Ừm….. Đúng như ta nghĩ!”“…….”“Được rồi, không có gì!” – Bước chân lại rảo bước trên con đường trải nắng thu vàng và cả lá vàng. Bước chân xào xạo trên lá, tạo lên những âm thanh rì rầm bên tai. Tiếng người nói âm vang cùng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ – “…. Thật là đáng mong đợi. Ta mong được gặp người chủ nhân duy nhất mà ngươi kính trọng. Một người sống tự tại như ngươi, mà cũng có một người để ‘kính t