Snack's 1967
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3232401

Bình chọn: 7.5.00/10/3240 lượt.

ời khác như đám lính này. Tuy nhiên, chỉ sau một chốc lát, bọn chúng lấy lại được vẻ ngạo nghễ đáng khinh bỉ của mình:“Cô em, nếu muốn sống thì ngoan ngoãn tránh sang một bên!”“Nhìn mấy cô em xinh xinh, hay muốn đi theo bọn anh chơi cho vui?” – một tên khác lè nhè.Sakura thở dài một tiếng, ngán ngẩm. Phía sau, cô chủ quán vẫn mỉm cười bình tĩnh, lắc đầu khe khẽ nhìn Sakura lao vút vào, nhanh đến nỗi chỉ còn là một cái bóng loáng qua….—————————————-“Em xin lỗi. Làm hỏng mất ba chiếc bàn của chị” – Sakura lúng túng, ngượng ngùng khi nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm trước. Cô muốn giúp chị lấy được tiền cơm tối của bọn lính thì hoá ra lại thành ra phá hoại đồ của chị – “Em sẽ làm sao cho đủ tiền để trả lại cho chị”Kaho dẫn Sakura xuống dưới, mỉm cười:“Đừng lo đến những vấn đề ấy. Nếu là em thì không sao cả. Hơn nữa trong ba chiếc bàn bị gãy, thật ra thì đến 2 cái là do chị mà”Sakura hơi ngớ người. Cô nhớ lại tình huống xảy ra vào tối hôm trước…..————————————–Thật ra, chỉ cần một mình thì Sakura cũng thừa sức hạ gục bọn lính hạng bét ấy, nhưng người cô lo là cô gái chủ quán đang bình thản đứng nhìn bên cạnh. Cô sợ đám “du côn giả dạng lính tráng” này có thể làm gì chị, cho đến khi…. Một tên lính lao lại phía cô gái với thanh kiếm sáng loáng trong tay. Sakura chưa kịp chạy đến thì thanh kiếm đã rơi ngay trước mặt cô. Chiếc khay thức ăn trong tay in dấu hằn trên mặt tên lính, trong khi cô gái vẫn đứng ung dung, khoác trên tay chiếc áo của Sakura. Sakura ngạc nhiên. Cô lé người tránh cú lao vào của một tên phía sau, đồng thời vòng chân lại đập thẳng vào gáy hắn. Hắn kêu lên một tiếng rồi im bặt. Đám lính không chừa lại thời gian cho cô hỏi chuyện cô gái chủ quán kì lạ. Một tên gầm gừ trong miệng, giơ chiếc bàn lên định đập vào đầu Sakura thì ngay lập tức, một chiếc bàn khác đá thẳng vào khuỷu chân hắn, làm hắn ngã xuống, lãnh trọn một cú đá của Sakura. Hai chiếc bàn vỡ tan tành. Ngay sau tên đó, cô gái kì lạ vẫn thản nhiên nhìn. Hai tên cuối cùng đồng thời lao đến chỗ Sakura. Cô quyết định giải quyết nhanh bằng hai cú đấm đầy uy lực vào thẳng mặt bọn chúng. Đám lính lồm cồm bò dậy, vất tiền xuống rồi chạy thẳng. Quay lại, cô chủ quán chỉ cười… [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 46: HÀNH TRÌNH SANG LAMIA (6)“Cám ơn em!” – Cô gái mỉm cười bước đến gần. – “ở nơi đây không nhận được sự quản lí của triều đình nên quan quân đều như vậy cả. Bọn chúng chưa bao giờ trả tiền ai, nhưng nếu không bán cho chúng thì chúng đập phá quán cho đến khi tan tành hết thì thôi. Thật sự rất cảm ơn em”“Ah, không có gì” – Sakura lúng túng nhìn bãi chiến trường ngổn ngang. Giống như lúc đầu, bao sự thắc mắc trong đầu cô vụt bay đi mất khi nhìn nụ cười của cô gái kì lạ trước mặt – “Em xin lỗi. Em sẽ làm bất cứ cái gì để đền bù lại những đồ bị hỏng”“Không cần đâu” – Cô chủ quán nói, nhưng nhận thấy vẻ hối lỗi và lúng túng trên gương mặt Sakura, cô cười – “Vậy em ở lại đây làm cho tôi mấy ngày nhé, được không? Tôi là Mizuki Kaho. Còn em là….”“Sakura Kinomoto”——————————–Sakura thở dài. Cô đã nói ra tên thật của mình mà không suy nghĩ. Cô bị nụ cười của Kaho cuốn hút ngay từ khi mới gặp, tin tưởng và gật đầu đồng ý không tự chủ. Nếu dì Sonomi mà biết, Sakura dám chắc mình sẽ bị nghe mắng cả ngày. Nhưng cho đến lúc này, Sakura biết mình đã tin tưởng đúng người. Ở Kaho có cái gì đó thân thiết giống như một người chị gái và một cảm giác gần gũi, ấm áp. Bên cạnh Kaho, Sakura thấy mình giống như đang ở cạnh Touya hay Yukito. Cô thật sự cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.Sakura đưa mắt nhìn theo Kaho chuẩn bị đồ ăn. Lối đánh của cô gái có cái gì đó rất quen, nhưng Sakura không thể nhớ ra là mình đã nhìn thấy ở đâu. Cô quan sát xung quanh. Ở trên bếp, cô nhận ra một bức tranh có ba người đang cười rất tươi. Tuy nhiên, khuôn mặt của cả ba đều đã mờ nhạt đến mức không thể nhìn rõ. Sakura hơi tò mò. Tính hiếu kì lại nổi lên trong cô, nhưng rồi cô nhanh chóng kìm nó lại. Cô không muốn động chạm quá nhiều đến chuyện riêng tư của người khác, nhất là những chuyện người ấy không muốn nói ra hay nhắc đến.Những suy nghĩ ngổn ngang của Sakura bị cắt ngang bởi tiếng đập cửa ầm ĩ. Cô quay lại nhìn Kaho, nhưng chỉ nhận được một nụ cười và cái gật đầu của chị.“Đến sớm quá nhỉ!”Kaho mỉm cười, nhìn đám lính vừa mới bước vào khi cánh cửa đổ ập xuống mang theo một lớp bụi mờ mịt….__________________________________________________ _____________Con đường vắng vẻ thưa thớt người. Một buổi sáng với ánh bình minh mờ nhạt và những áng mây bay nhè nhẹ. Không một chút không khí tinh sương của buổi sớm, không một tiếng chim hót mừng. Những người buôn bán đi lại trong sự im lặng. Những gian hàng nghèo nàn bày ra trước mắt, nhưng người bán gần như không cần chú ý xem có khách hay không mà chỉ lo lắng nhìn trước ngó sau. Trẻ con khóc ré lên khi nhìn thấy quân lính đi ngang. Người già vội bỏ chạy vào nhà. Những quán xá đóng ập cửa. Chiếc xe của quan cai quản thị trấn này đi nghênh ngang giữa đường mà không gặp bất cứ người nào chắn đường. Có lẽ chính vì vậy mà đội quân dẹp đường của ông ta c