
nh giả tạo để che giấu sự ồn ã nơi đây. Một cô gái lướt đi trong bóng đêm che dần, mái tóc bồng bềnh lượn nhẹ trong làn gió. Một người con trai mỉm cười, chìm vào trong màu đen của sự tối tăm….__________________________________________________ ______________“Sakura?”Tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ. Sakura trở mình thức dậy. Trời đã sáng, mặt trời chiếu những tia nắng rực rỡ xuống thế gian. Cánh cửa sổ mở toang, hứng ánh nắng mùa thu dịu dàng. Trên bệ cửa sổ, Nakuru nhìn đàn chìm bay xung quanh bằng ánh mắt tức giận như sẵn sàng vung kiếm chém chúng ngay lập tức nếu chúng không chịu thực hiện theo yêu cầu của hắn. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 46: HÀNH TRÌNH SANG LAMIA (4)“Chào buổi sáng, Nakuru!”Nakuru giật mình. Hắn nhảy vội xuống dưới:“Công chúa!”“Đừng như vậy” – Sakura mỉm cười, thay đồ ngủ mà không cần đến sự giúp đỡ của Nakuru giống như mọi khi, cho dù hắn luôn muốn giúp cô như khi cô còn bé tí – “cám ơn vì đã bảo vệ ta suốt cả đêm”Nakuru mỉm cười:“Không có gì đâu, công chúa!”Nakuru kết thúc câu nói của mình và ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Sakura. Sakura đưa mắt nhìn ra cửa sổ, khẽ mỉm cười với những chú chim đang bay lượn, rồi chạy ra mở cửa khi nhận ra tiếng gõ bên ngoài. Một cô gái xinh đẹp mỉm cười chờ cô. Mái tóc dài của cô gái nhẹ nhàng bay bay trong làn gió thổi từ cửa sổ vào.“Chào buổi sáng, chị Kaho”“Chào em, Sakura. Chị nhớ là em có nhờ chị đánh thức dậy?” – cô gái mỉm cười, dịu dàng.Sakura cúi người:“Về chuyện tối hôm qua, em xin lỗi. Em sẽ làm việc thêm để bù vào số đồ bị hỏng”Kaho cười:“Chuyện ấy đáng lẽ chị phải cám ơn em chứ?”————————————Sakura bước chậm rãi cùng với con ngựa của mình. Thị trấn này luôn tạo một cảm giác hoàn toàn khác so với kinh thành Tomoeda. Nó tạo một xúc cảm buồn, một chút nuối tiếc, và một cái gì đó giả tạo. Con đường chỉ có những ánh đèn mờ mờ của những quán xá nhỏ bé. Một nỗi buồn nhen nhóm trong tim…Gió thu, lành lạnh… lùa vào từng lọn tóc của Sakura, thổi bay những chiếc lá vàng trên cây. Gió cuốn lá theo, bỏ lại Cây đứng trơ trụi một mình chờ đợi. Nhưng có lẽ cây đang buồn. Cây đang khóc nhìn những chiếc lá vàng rớt xuống đầu người. Hoa đông bắt đầu có dấu hiệu nở, báo hiệu một mùa đông nữa sắp đến – Mùa đông thứ 18 của Sakura.Sakura cảm thấy lành lạnh. Đến lúc này, cô chợt nhớ ra là mình đã để quên áo khoác trong quán ăn khi nãy. Gió lùa vào lớp áo mỏng manh của cô. Tối thu, trời lạnh… Không phải cái lạnh tê tái mùa đông, nhưng cũng đủ để khiến cho Sakura run lên và tái lại. Cô kéo ngựa, quyết định quay trở lại để lấy cái áo khoác duy nhất còn lại của mình sau một chuỗi dài những ngày đi đường.“Có lẽ cần phải mua thêm áo” Sakura chặc lưỡi nghĩ, bước vào trong quán. Chị chủ quán mỉm cười chào đón Sakura, và thân thiện đi lấy áo cho cô sau khi mời cô một cốc trà nóng để sưởi ấm. Sakura ngồi vào bàn gần cửa, chờ đợi. Những người khách cô gặp lúc đang ăn trong quán đã đi hết, kể cả người khách ngồi ở góc khuất sau chậu cây. Giờ đây, trong quán chỉ còn lại một đám lính vừa uống rượu vừa nói chuyện ầm ĩ. Và trong số những câu nói khó hiểu của đám lính ấy, Sakura nghe được một chuyện duy nhất: chúng đang đi lùng sục cô. Để tìm được cô, triều đình ra lệnh bắt toàn bộ những cô gái độ tuổi 17 – 18, tất nhiên, sắc lệnh ấy được ban đi toàn quốc, bắt cả những khách du lịch xa mà không cần kiểm tra nhân thân. Và đương nhiên, trong tình trạng hiện giờ, Sakura cũng là một đối tượng cần truy bắt của bọn lính ấy.Cô gái chủ quán đi ra mang theo áo khoác của Sakura. Cô nói, khi nhìn thấy chiếc áo, cô đoán rằng Sakura sẽ quay lại lấy nên đem vào nhà cất, đề phòng những người khách khác có thể cầm nhầm. Sakura đứng lên, đồng thời lúc đó, đám lính bên bàn kế cũng đứng dậy.“Xin lỗi, các ngài chưa trả tiền!” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 46: HÀNH TRÌNH SANG LAMIA (5)Cô chủ quán dừng lại, trên tay vẫn cầm chiếc áo của Sakura. Đám lính lè nhè nhìn cô bằng đôi mắt giận dữ, bơn trớn rồi cười phá lên. Một tên gầm gừ đe doạ:“Tiền? Tiền là cái gì hả? Mày có biết ông là ai không mà dám đòi tiền hả? Ông có thể san bằng cả cái quán này ngay lập tức. Khôn hồn mà biết thân biết phận!”Sakura ngừng lại, nhìn bọn lính bằng đôi mắt khinh bỉ. Cô ghét cay ghét đắng loại người như đám lính này, và muốn xông vào đánh cho chúng một trận. Nhưng khi nhận ra vẻ bình tĩnh của người chủ quán, cô lại tiếp tục quan sát mà không tham gia vào.“Nhưng…” – cô gái mỉm cười – “Quán của chúng tôi nhỏ bé lại ít khách, các ngài ăn mà không trả tiền thì chúng tôi lấy gì mà kinh doanh?”Tên lính khạc một tiếng ghê rợn:“Kinh gì mặc cha mày! Xéo!”Hắn đẩy cô gái sang một bên và đi thẳng ra ngoài cửa. Bất chợt, đám lính dừng lại. Sakura đang chặn ngay trước lối đi, đôi mắt lạnh lẽo soi thẳng vào bọn chúng. Cô gái chủ quán tặc lưỡi, mỉm cười: “Ôi Ôi… Vậy là xong…”“Trả tiền cho người ta ngay!”Sakura ra lệnh. Vẻ lạnh lùng và đầy quyết đoán trên gương mặt cô làm bọn lính hơi lùi lại. Trên người Sakura toả ra một khí chất cao sang, đủ để làm khiếp hãi những kẻ chỉ biết dựa vào bộ quần áo trên người để đi cướp của ngư