Teya Salat
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224131

Bình chọn: 10.00/10/2413 lượt.

….” – Nakuru sốt ruột nói, đôi mắt nhìn chăm chú vào Sakura.“Ngươi nghĩ công chúa sẽ chết sao?” – Seiza hỏi bằng đôi mắt chế giễu.“Không phải vậy, nhưng….”“Ngươi nghĩ công chúa yếu ớt như vậy sao?”“…….”“Đừng lo” – Seiza khẽ cười, bình tĩnh đến lạnh lùng – “Công chúa không chết được đâu. Công chúa đã không còn là người yếu đuối mong manh để chúng ta lúc nào cũng phải bảo vệ, chăm sóc rồi. Công chúa đã mạnh mẽ hơn rất nhiều…. Công chúa không thể chết, vì…. chủ tướng Touya….”Dường như hiểu ra điều gì, Nakuru khựng lại. Hắn không cuống cuồng lao vào bên trong nữa, mà im lặng đứng nhìn. Nhận ra điều ấy, Seiza cũng thả tay ra, đưa mắt nhìn theo hướng của Nakuru, và cũng thả những suy nghĩ của mình theo từng mũi dao.“Có lẽ…. ngươi đúng…” – Nakuru lặng lẽ nói – “Công chúa đã không còn là cô bé năm xưa nữa, nhưng…” – Nakuru cười, rạng rỡ và tràn đầy quyết tâm – “…. dù công chúa mạnh mẽ hay trưởng thành thế nào, ta vẫn sẽ bảo vệ công chúa…. Ta sẽ ở bên công chúa…. mãi mãi….”Seiza mỉm cười. Hắn cũng thế thôi, cũng sẽ bảo vệ công chúa Sakura, không phải chỉ vì đó là nhiệm vụ của một “Tứ đại hộ pháp”. Nụ cười thoảng qua trên môi, lướt nhanh như làn gió đang làm rung những tàu lá của căn nhà đổ nát:“Ừm… Ta không thể [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 45: NỖI ĐAU CÒN ĐỌNG LẠI (9)bảo vệ công chúa mãi mãi…. Bởi vì…. ta sẽ chết trước công chúa….”Nakuru thoáng ngạc nhiên. Ẩn ý trong những câu nói của Seiza không phải là quá khó hiểu, nhưng cũng không dễ hiểu đến mức nghe là hiểu được ngay. Nakuru lại không phải là kẻ thích suy nghĩ. Cô ta thở dài:“Chết trước…. đúng thế…. vì vậy, công chúa chưa thể chết được….”Gió mơn trớn căn nhà, làm rung những tàu lá. Tiếng trẻ con khóc vang lên đâu đây, và tiếng những bà mẹ lo lắng làm cho đứa bé im lặng. Tiếng con dao lao đi trong không khí, đồ vật bay lượn trong sự tức giận và những tiếng gào thét của người thiếu phụ…. Tất cả vang lên, hoà vào gió, hoà vào mây, mang đi xa…..

__________________________________________________ ________“Chết đi… Đồ giết người…. Tại sao… ngươi….”Người thiếu phụ thở gấp, bất lực nhìn con dao dưới chân cô gái đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt xanh lục của cô như viên ngọc sáng rực rỡ, như một sự yên bình nhưng lại buồn đến sầu thảm. Cô luôn tránh né những mũi dao, nhưng không đánh trả lại. Cô mang con dao đưa cho người thiếu phụ, nhưng rồi cũng chẳng chịu đứng im hứng chịu con dao.Người thiếu phụ đờ đẫn nhìn con dao mà cô gái trẻ mang lại. Cô ta đã mất quá nhiều sức, chỉ để đâm một cô gái tự đem mạng đến nộp, nhưng cũng nhất quyết không chịu chết. Người thiếu phụ trẻ hờ hững đưa tay lên, rồi lại bất lực buông thõng xuống. Cô biết, không thể giết được cô gái đang ở ngay trước mặt mình, ngay cạnh mình. Cô gào thét, cô căm hận, cô điên cuồng…. Nhưng tất cả chỉ để đổi lại những giọt mồ hôi vô vọng, bất lực của chính cô.“Đồ giết người…. Tại sao… ngươi… không chết đi…?”Cô gái buồn bã ngồi xuống trước mặt người thiếu phụ, ánh mắt xanh lục bảo nhìn sâu vào con mắt thẫn thờ, như muốn đâm xuyên qua cái buồn đến sâu thẳm trong trái tim của cả hai người con gái:“Xin lỗi…. Tôi xin lỗi…”“CÔ NGHĨ XIN LỖI CÓ THỂ ĐỔI MẠNG CHO CHỒNG TÔI À?” – người thiếu phụ hét lên – “Chồng tôi chết, con tôi mất cha, tôi mất chồng… Tôi phải sống trong căn nhà tồi tàn này…. còn cô thì sao…? Cô là một quý công nương, cô có đủ thức ăn, đủ áo quần…. Con tôi chỉ được bó trong mảnh vải rách nát, đang sắp chết vì nhiễm lạnh…. trong khi cô ăn mặc đẹp đẽ, có gia đình, có người thân…. Vậy tại sao chúng tôi không có? Tại sao lại bất công như vậy??? CÔ CHẾT ĐI!!!! Tôi sống đến hôm nay, chỉ để giết cô!”Người thiếu phụ gào thét, lao vào đánh cô gái bé nhỏ. Cô gái từ từ đưa ánh mắt nhìn xuống dưới, lặng im không nói. Cô không đỡ, cô cũng không né tránh nữa. Cô chỉ đơn giản là ngồi im, ngồi nhìn người thiếu phụ. Người thiếu phụ đã mất sức, sau tất cả những lời la hét, những giọt nước mắt. Nước mắt cô ta đã đổ qúa nhiều, nhiều đến nỗi không thể chảy thêm nữa. Cô ta ngồi rũ xuống nền nhà, mái tóc rối bù xù bết vào gương mặt phẫn nộ đầy nước mắt. Tiếng khóc vang lên căm uất, bất lực. Bên ngoài, mặt trời từ từ lặn xuống những tầng mây. Ánh sáng đỏ heo hắt chiếu xuống ngôi làng nghèo đói. Ánh đỏ như màu máu, rọi sáng những cánh chim cuối cùng vội vã bay đi. Không hoa, không hương thơm, chỉ có màu đỏ rực đến thê lương.“Công chúa!”Sakura đưa mắt nhìn về phía Seiza. Cô vẫn đang ngồi trước mặt người thiếu phụ. Nỗi đau của người thiếu phụ đó, cô có thể hiểu, nhưng cô không thể chia sẻ. Cô biết, chính cô đã phá nát một gia đình, chính tay cô đã huỷ hoại hạnh phúc của một người vợ, một đứa trẻ. Cô hiểu, cô muốn bù đắp. Sakura thở dài, đứng lên. Sự bình tĩnh sau biết bao khoá học từ Terada đã tập cho cô cách tự kiềm chế tình cảm của mình. Giọng Sakura trở lại sự bình thản:“Chị…. Tôi thật sự rất xin lỗi vì việc đã xảy ra. Nhưng… chị đã nguôi giận rồi chứ? Tôi đã để chị đâm, chị có thể làm bất cứ điều gì chị muốn đối với tôi…. Nếu được, tôi có thể cho chị mạng sống của mình để làm chị vơi nỗi đau, nhưng…. không phải là bây