
Nếu Kinomoto liên minh với Lamia thì chúng ta coi như tiêu. Lamia là nước có nền quân sự tốt nhất trong vòng tròn 4 nước chúng ta. Nhưng không sao. Từ lâu, Quốc vương mới của Lamia đã là bạn thân của con. Nếu con đến Lamia trước, không chừng quyền chủ động sẽ thuộc về con. Vì vậy, ta muốn con sửa sai bằng cách đến Lamia và mượn bằng được quân đội về đây cho ta. Quân của Shimon quá yếu. Dù có liên minh với họ thì cũng không giải quyết được nhiều.”Syaoran gật gù. Tất cả những điều bà Li nghĩ là những điều anh mong muốn nhất:“Con hiểu.”“Một thời gian nữa con hãy đi” – bà Li đề nghị – “Chúng ta cần giải quyết xong một vài việc trong nước đã.”
——————————-“Bao giờ cậu định đi?”Người kia lên tiếng hỏi, khi Syaoran kết thúc câu chuyện của mình. Syaoran mỉm cười, quay lại, chạm vào ánh mắt kiên nghị rắn rỏi của người con trai đang đứng trước mặt mình:“Tôi nghĩ là vài ngày nữa. Anh không có gì cần báo cáo với tôi sao?”“Mọi việc đã thực hiện xong, đúng như yêu cầu của cậu” – Người đó trả lời như một chiếc máy.“Còn những thông tin khác? Về vị trí, gia thế, hoàn cảnh hiện nay?”Người kia mỉm cười, bí hiểm:“Tôi không có trách nhiệm phải báo cáo cho cậu, Li Syaoran. Nhưng tôi nghĩ, tôi sẽ đi cùng cậu đến Lamia. Bởi vì ở đó sẽ có chuyện rất thú vị. Mà tính tôi thì thích những thứ như thế, cậu biết rồi đấy.”Syaoran nhún vai nhìn cánh cửa đóng sập lại ngay trước mắt mình. Sự bí hiểm của anh ta vẫn là một dấu hỏi lớn đối với Syaoran. Anh ta luôn làm theo những yêu cầu của Syaoran, nhưng không phải tất cả. Chỉ những việc anh ta cho là thú vị, anh ta mới làm, còn nếu không, anh ta sẽ thẳng thừng từ chối. Một kẻ kiêu ngạo và sĩ diện! Người ấy có thể di chuyển trong cung điện mà không ai biết, gặp gỡ với Syaoran nhưng cũng không để bất kì một tên lính nào phát hiện, hay ngay cả bà Li và Rika cũng không hay anh ta có mặt ở đây. Nhưng cũng chính sự bí hiểm ấy làm Syaoran thấy hứng thú và quyết định giao cho anh ta một số việc đòi hỏi niềm tin cao độ, cho dù hai người chỉ mới gặp nhau một thời gian không phải là dài. “Thật kì lạ?” – Syaoran lẩm nhẩm, cho mình và cho cả người đó. Ánh mắt anh lại hướng xuống dưới, khi nghe tiếng khóc của một nhóm các cô gái khác vang lên trong chiếc xe kéo mới vào cổng cung điện….“Sakura, cô vẫn bình yên chứ???”
__________________________________________________ _______“Phập!”Chiếc dao ghim chặt vào bức tường bằng lá khô mềm, đổ nát phía sau lưng Sakura. Cô khẽ né đầu, tránh sang một bên, gương mặt vô cảm hoàn toàn bình thản. Người phụ nữ nhanh chóng rút con dao ra, đôi mắt man dại đâm thêm một lần nữa, nhưng không trúng. Sakura không chống trả lại, cô chỉ đơn giản là ngồi nhìn, nhìn một cách thản nhiên, nhìn mà không suy nghĩ. Cô cứ để người phụ nữ ấy đâm, để cô ta xả cơn giận. Tiếng con dao lao vun vút trong không khí, đâm loạn xạ vào những đồ vật ít ỏi, lèo tèo trong căn nhà đổ nát, đâm vào tường làm một số chỗ bung ra, thủng thành lỗ thông ra ngoài. Đứng giáp bức tường cạnh cửa, Seiza im lặng nhìn cuộc đấu, không [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 45: NỖI ĐAU CÒN ĐỌNG LẠI (8)một chút cảm xúc, không ra tay can thiệp.Người phụ nữ thở dốc. Cô ta dừng lại, nhìn Sakura vẫn bình yên trước mặt mình. Không một chút mồ hôi cho những nhát dao lia lịa, không một chút sợ hãi trước vẻ mặt căm hận đến tột độ của người đối diện với mình, cũng không dao động khi bị nhấn chìm trong đôi mắt man dại của người phụ nữ ấy. Sakura chỉ hơi cúi đầu, đôi mắt buồn bã nhìn xuống dưới. Mái tóc nhẹ nhàng rủ xuống khuôn mặt cô, như muốn che đi ánh mắt xa xăm não nề, nhưng vẫn để đôi tai để nghe những tiếng khóc thương tâm căm giận của người thiếu phụ trẻ. Sakura tiếp tục né người, khi con dao từ xa phóng đến.
__________________________________________________ __________Seiza thở dài. Anh không thể can thiệp vào cuộc đấu của Sakura, vì cô đã có lệnh cấm. Và bây giờ, anh biết việc can thiệp là không cần thiết. Sau 1 năm luyện tập mọi thứ võ thuật, kiếm thuật, quân sự, trong sự hận thù và đau khổ, cô công chúa bé nhỏ của anh đã không còn là một cô bé yếu ớt nữa. Cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, trưởng thành hơn nhiều, nhưng cũng u sầu hơn nhiều. Hình ảnh cô bé gái nhí nhảnh, hồn nhiên, vô tư trước dòng đời đầy bất trắc đã chỉ còn lại trong kí ức. Seiza tự hỏi, không biết từ bây giờ cho đến lúc ra đi, Sakura còn cười được bao nhiều lần nữa? Hai lần? Một lần? Hay mãi mãi không bao giờ?“Vụt”Tiếng động ngoài sân cắt ngang luồng suy nghĩ của Seiza. Anh thở dài, tiếp tục quan sát trận đấu, chờ đợi người bên ngoài đi vào.“CÔNG CHÚA!”Tiếng người đó hét lên, nhưng không đủ để cắt đứt luồng sát khí từ người phụ nữ và cũng không làm phân tâm Sakura. Seiza đưa tay ra trước, chặn ngang trước mặt khi người ấy định lao vào chỗ Sakura:“Đứng lại, Nakuru!”“Ngươi điên rồi, Seiza. NGĂN CÔNG CHÚA LẠI! CÔNG CHÚA SẼ CHẾT MẤT!”Nakuru giận dữ kêu lên, đẩy tay Seiza để xông vào. Seiza chỉ thản nhiên nhìn lại phía Sakura, đồng thời ghì chặt tay để ngăn cản Nakuru:“Ta nói ngươi dừng lại, Nakuru. Công chúa nói không được can thiệp vào cuộc chiến của Người”“Nhưng