
lực của mình. Bà không tuyên bố sẽ soán ngôi, cũng không thông báo mọi thứ đang tập trung trong tay bà, nhưng tất cả mọi việc bà làm đều khiến người ta buộc phải suy nghĩ đến điều đó. Ai cũng hiểu, và bà Li cũng không có ý định che giấu. Syaoran biết tất cả mọi việc mẹ anh làm, nhưng đương nhiên anh không hề và cũng không bao giờ có – ý – nghĩ ngăn cản bà. Đối với anh, những thứ đó không hề liên quan gì. Trong khi đó, Rika vốn đã là tay sai cho bà, giờ đây cô ta trở thành cánh tay đắc lực nhất cho bà mẹ nuôi của mình.Bên dưới sân, từng hàng lính vẫn tấp nập đi lại. Bọn chúng vội vã từ ra ngoài, thì ở bên ngoài, những toán lính khác lại đi vào. Mỗi lượt đi vào, họ đều chở theo một chiếc xe inh ỏi tiếng khóc và tiếng kêu than. Syaoran chặc lưỡi. Đó đều là những cô gái chưa lấy chồng, khoảng 16, 17 tuổi. Họ khóc lóc, họ van nài, nhưng những tên lính chỉ ánh lên ánh mắt thèm muốn và cười khẩy nhìn họ. Từ khi Syaoran không giết được Sakura Kinomoto, để cô gái ấy mất dấu, bà Li tức giận và cho một đợt tổng tấn công truy tìm Sakura Kinomoto. Bà không biết mặt cô, chính vì vậy bà đã cho bắt giam và giết tất cả những cô gái độ 17 tuổi. Rika biết mặt Sakura, cô đương nhiên biết những cô gái đó không phải người cần tìm, nhưng vì bà Li không muốn cô can thiệp, nên cô chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh, nhìn máu của những cô gái trẻ ấy văng đầy sân. Đồng thời, Rika cho [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 45: NỖI ĐAU CÒN ĐỌNG LẠI (6)người đi tìm kiếm, sục sạo khắp mọi nơi mong tìm được Sakura. Tuy nhiên, cho đến nay, mọi thứ vẫn là con số 0.Syaoran thở dài, thấy tội nghiệp cho những người không sử dụng đầu óc để suy nghĩ. Theo suy đoán của anh, Sakura giờ đây chắc chắn đã đổi họ, giống như khi xưa, nhưng đương nhiên đó sẽ là một họ khác, và cùng đó, cô ta có thể đổi luôn tuổi tác, gia đình của mình. “Nếu nói: một cô gái không chồng, thì biết đâu, cô ấy đã có một người chồng giả?” – Syaoran tự đặt vấn đề với mình. Anh tin rằng, với trí thông minh như của Sakura, của Yukito thì việc che giấu tung tích để không ai tìm thấy là hoàn toàn có thể. Điều duy nhất khiến anh suy nghĩ chính là những người trong quân đội Kinomoto. Syaoran tin rằng họ chưa chết hết, nhưng nếu như vậy, chính anh cũng không hiểu hiện nay họ đang ở đâu trong cái kinh thành nhỏ bé này. “Trong kinh thành?” Syaoran tự hỏi tại sao mình lại có suy nghĩ ấy. Nếu quả thật Kinomoto vẫn còn lại một đội ngũ đáng kể thì chắc chắn, bọn họ đã tản ra hoạt động riêng rẽ như khi Kinomoto chưa tập trung lại rồi. Và như thế, việc truy tìm bọn họ quả là như mò kim đáy bể.“Cậu lại tiếp tục suy nghĩ đấy à?”Giọng nói phía sau lưng cắt ngang luồng suy nghĩ của Syaoran. Anh không quay mặt lại, đôi mắt vẫn đưa theo những tiếng khóc gào của các cô gái trẻ, hơi mỉm cười:“Anh trở về rồi à? Thế nào, mọi việc tốt đẹp chứ?”“Tốt!” – Người đó nhún vai, mỉm cười – “Tôi nghe người ta nói, cậu định đi Lamia à?”——————————-
“Syaoran, con có biết con đã làm gì không?”Bà Li bực tức nhìn vào khuôn mặt bình thản của cậu con trai….đẹp trai, gầm lên. Bà tin rằng, với tài năng của Syaoran, anh thừa sức bắt được Sakura Kinomoto, đồng thời tiêu diệt hết đám quân mà bà cho là ô hợp ấy, chính vì vậy, đang trên đường đi đến chiến trường, bà mới yên tâm trở về. Nhưng không ngờ, cậu con trai mà bà tin tưởng lại không làm theo như bà mong đợi. “Tên nhóc” làm những việc anh ta muốn, và việc “tha cho bọn họ” lại cũng nằm trong sở thích quái đản ấy. Bà Li vô cùng tức giận. Bà đập mạnh vào chiếc bàn đang ngồi, làm cốc nước rung lên, bắn ra ngoài.“Mẹ” – Syaoran tươi cười, một nụ cười thoải mái như không có gì – “Con nghĩ là cốc trà ấy không phải là rẻ tiền đâu”“IM ĐI!” – bà Li hét lên – “Con có biết con đang làm gì không hả? Con có biết chỉ vì sở thích nhất thời của con mà làm hỏng biết bao nhiêu việc không? HẢ?”Mặc kệ cơn giận dữ của mẹ, Syaoran bình thản uống cốc trà trên tay mình, giương đôi mắt “ngây thơ vô – số – tội” lên nhìn mẹ, mỉm cười:“Dạ?”“SYAORAN!” – bà Li hét lênNhận thấy cơn tức giận của mẹ mình nếu bây giờ không kềm chế thì sẽ phải chịu hậu quả, Syaoran đặt cốc trà (lúc đó đã trống không) xuống, kiên nhẫn nói:“Mẹ, đừng tức giận quá như vậy! Ah, nếu như…..” – (Syaoran vội nói thêm khi nhìn thấy ánh mắt quắc lên của bà Li) – “….. Mẹ thấy con đã làm sai thì con hứa sẽ sửa chữa. Xin lỗi mẹ, lúc ấy con hơi…. mất trí. Mẹ cũng biết đấy, con sẽ thấy rất vui khi gặp lại Eriol, vậy mà vẫn cố tình để cho Eriol đến Xứ Tuyết, làm con mất tập trung vào chuyện đánh nhau. Cho nên, lỗi này không phải hoàn toàn do con”Syaoran nói bằng một giọng có chút bông lơn và cả thách thức. Bà Li tức giận nhìn Syaoran, có chút sửng sốt vì tính tình thằng con mình có – vẻ đã trở nên quái dị. Bà hơi nhíu mày: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 45: NỖI ĐAU CÒN ĐỌNG LẠI (7)/>
“Sửa chữa? Bằng cách nào?”“Lần sau con nhất định sẽ thắng!”“Hừ” – Bà Li cười nhạt – “Lần sau à? Ta nghĩ, sau lần này, Kinomoto sẽ rút ra bài học cho mình. Bọn họ sẽ huấn luyện quân đội kĩ hơn nữa, đồng thời có thể đi mượn quân ở các nước khác, liên minh với bọn họ.