
phải đơn giản. Tất cả những gì diễn ra trong khi cô và Seiza đang bị Naoko cầm chân đến nay vẫn còn là một ẩn số. Đúng như Yukito nói, Sakura dù một mặt rất muốn biết, nhưng vì sợ đối mặt với mọi chuyện, lại im lặng không hỏi. Hoặc một phần nào đó, cô công chúa ấy đủ sức hiểu rằng, khi Yukito không muốn nói, có hỏi cũng không moi được gì. Giống như Nakuru, suốt một năm nay, ngày nào cũng ra đây, nói chuyện với Yukito mong có thể hỏi được gì đó, nhưng vô ích. Cô thở dài. Yukito mỉm cười, lặng lẽ nói như nói chuyện một mình hoặc với hương thơm đang bao vây quanh mình:“Có lẽ…. giờ này, Sakura và Seiza đã đến nơi rồi….”“Đến nơi?” – Nakuru ngạc nhiên, có chút lo lắng.“Umm…. là nơi mà vợ của người lính bị Sakura giết đang sinh sống…. Cùng con trai của họ….”“CÁI GÌ? NGƯƠI ĐIÊN À? SAO LẠI NÓI CHO CÔNG CHÚA?” – Nakuru gầm lên, không cần để ý mình đang đứng ở chỗ nào.Yukito chỉ cười, nụ cười thoảng qua:“Không sao đâu, Sakura sẽ không chết đâu. Đừng quá lo lắng, ‘Phong thần’ Nakuru…”“Không lo sao được chứ?” – Nakuru bực dọc – “Công chúa đã nói sẽ để cho vợ tên lính đó trả thù, công chúa đến đó thì chỉ có chịu chết thôi. Cái tên Seiza này…. Hi vọng hắn ngăn công chúa làm hành động ngu ngốc ấy. Ta phải đi đây!”Thoáng cái, Nakuru đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của Yukito và cả không gian tĩnh lặng của nghĩa trang với những ngọn cỏ lung lay mạnh mẽ dần trong làn gió thu. Yukito nhìn ngôi mộ lần cuối, như muốn nói lời tạm biệt, bằng một ánh mắt nuối tiếc như không muốn dời đi. Nhưng anh không thể ở lại đây, bởi nơi đây không phải dành cho anh, ít nhất là đến thời điểm này. Anh cần phải làm cho xong những thứ chưa hoàn thành, cần phải kiểm chứng lại nhiều chuyện. Yukito đưa mắt lên bầu trời xanh veo, cao chỉ chờn nhẹ những áng mây mỏng. Anh mỉm cười:“Sakura đâu thể chết được…. Bởi vì, giống như ta, cô ấy vẫn còn một việc cần phải làm….”
__________________________________________________ _______“Theo như điều tra, nơi đó là ở đây”Sakura dừng lại ở một ngôi nhà lợp bằng những chiếc lá khô, xiêu vẹo. Căn nhà toát lên một cái gì đó u ám, ảm đạm. Nó nằm im lặng trong một ngôi làng với những ngôi nhà tồi tàn không kém. Cánh cửa bằng gỗ mục nát dường như không thể trụ vững trong suốt một năm ròng, và Sakura cảm thấy khâm phục chính cánh cửa gỗ tồi tàn này. Nhưng đó không phải là tất cả những gì cô nhận thấy ở đây. Bức tường lá đứng không vững. Những cơn gió nhẹ thoảng qua của mùa thu cũng đủ để làm nó khẽ rung lên. Cả làng im lặng, không một bóng người. Những vại nước ở bên ngoài đầy bọ muỗi. Những căn nhà không, trống rỗng xung quanh cũng rơi vào sự tĩnh lặng của mình. Sakura cảm thấy có một vài ánh mắt lén lút nhìn cô qua những lỗ hở ở nhà. Một đứa trẻ đứng lấp ló sau vại nước, ngay lập tức bị một người đàn bà kéo vội vào căn nhà không có cửa, đi sâu vào trong và cố gắng không để cho đứa bé nhìn thấy Sakura. Những cánh cửa không đủ sức che đậy ngôi nhà vội vã sập lại, càng làm cho cái tĩnh lặng ở nơi đây tăng thêm.“Quý tộc đấy”“Đừng có đến gần họ”“Cẩn [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 45: NỖI ĐAU CÒN ĐỌNG LẠI (5)thận không bị cô ta giết đấy”Những tiếng thì thầm thoảng qua, theo gió chui vào tai Sakura. Cô im lặng, không phản kháng trước những lời nói ấy. Mà có muốn, cô cũng chẳng thể phản kháng với ai. Tất cả đều vội vã trốn vào trong ngôi nhà lung lay ấy – nơi họ cho là an toàn nhất – để không phải chạm mặt với cô. Sakura buồn, cảm thấy xót xa trong lòng. Nhưng đó không phải là điều cô cần làm vào lúc này.Một bóng người vụt xuống bên cạnh cô. Chiếc cây ở gần đó khẽ rung lên nhè nhẹ. Người ấy cúi mình chờ đợi sự đồng ý của Sakura. Cô hít một hơi thật sâu, gật đầu.“Cốc…. Cốc….”Người kia gõ lên cánh cửa đã sập sệ, cố gắng gõ thật nhẹ. Cánh cửa từ từ mở ra, một người phụ nữ bước ra với khuôn mặt cau có:“Các người không biết rằng nó đã sắp sập rồi hay sao mà còn gõ, hả?”Bà cằn nhằn rồi chợt sững lại khi nhìn thấy một khuôn mặt lạnh như tiền, chiếc thương dài như sáng lên sau lưng người lạ mặt ấy. Phía sau hắn, một cô gái nhỏ nhắn, ăn mặc gọn gàng đang đứng im, nhìn bà bằng ánh mắt màu ngọc bích sáng long lanh. Mái tóc nâu cắt ngắn đến vai của cô khẽ bay trong làn gió thu. Những cơn gió làm tóc cô chạy nhảy, nhưng đồng thời cũng làm căn nhà của bà rung lên. Một người phụ nữ kham khổ, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt vẫn chưa đến tuổi già. Mái tóc đen rối bời và bộ áo đã bị vá chằng chịt. Đôi mắt bà sâu xuống dưới, đỏ au bởi những giọt nước mắt và cả nỗi đau của thù hận. Ánh mắt bà không sợ hãi như những người xung quanh. Chỉ đơn giản, đó là một nỗi thù. THÙ đối với kẻ được gọi là QÚY TỘC….
__________________________________________________ ______Syaoran im lặng ngồi trong căn phòng của mình trong cung điện. Từ ngày chuyển vào cung điện sống, mẹ anh – bà Li – đã thay quốc vương Hiragirawa quyết định mọi việc. Có thể nói, giờ đây, quốc vương Hiragirawa chính thức đã trở thành một “bù nhìn” hay một “con rối” mà người điều khiển chính là người mẹ “đánh kính” của anh. Anh thở dài. Bà đã làm rất nhiều việc để củng cố lại quyền