Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224074

Bình chọn: 9.5.00/10/2407 lượt.

uống, nhìn vào xác Touya:“Chúng ta sẽ chôn anh hai ở đâu đây? Anh ấy thích về nơi ấm áp hơn hay là ở Xứ Tuyết nhỉ, anh Yukito?” – Sakura khẽ mỉm cười. Yukito nhìn Sakura, rồi từ từ hạ mắt xuống, buồn thương, và cả căm giận – “Ah, những người kia nữa, chúng ta cũng phải chôn họ chứ? Anh Yukito?”Sakura giương đôi mắt vô hồn ấy lên nhìn Yukito, làm cho anh thấy trái tim mình vỡ thành từng mảnh nhỏ. Anh căm hận chính mình, căm hận số phận nghiệt ngã. Anh có thể làm gì cho cô gái bé nhỏ này đây?“Tại sao em không khóc, Sakura?”“Em nhất định sẽ trở lên mạnh mẽ hơn. Em phải báo thù, không phải chỉ cho cha mẹ, mà là cho…. anh hai…. cho anh….. Cho những người này….. Và….” – Sakura đưa mắt nhìn quanh, khẽ cười, xót xa, vô hồn – “….. Cho cả chính em….”Lách cách…. Lách cách….Tiếng khoá chuyển động….Bất chợt, Sakura vồ lấy thanh kiếm của Touya bên cạnh, vơ lấy mái tóc đang bay phất phới phía sau. “Roẹt” – tiếng cắt vang lên khô khốc, lạnh lẽo như cái lạnh của tuyết, của gió và của những xác người. Tiếng “Roẹt” như để kết thúc một nỗi đau, mở đầu cho một nỗi đau mới, một nỗi hận mới. Những lọn tóc bị cắt ngắn, bay lả tả trong không gian trắng, hoà mình vào những bông tuyết, xót xa cho chính bản thân mình và cho người chủ nhân đáng thương. Tóc bay đi, rải lên nền tuyết trắng, len lỏi vào những cơn gió, bao trùm lên không gian tĩnh lặng.“Bao giờ…. Ngươi bị cắt ngắn đi, cũng có nghĩa là ta đã chết. Ta sẽ nuôi ngươi cho đến khi có người nào đó cắt ngươi đi…..”Sakura im lặng nhìn những lọn tóc bay đi, trong ánh mắt buồn xót xa xen lẫn chút hoảng hốt của Yukito, và cả nỗi buồn còn phảng phất trên thân xác Touya. Những ngón tay của Sakura vuốt nhẹ trên ngực anh:“Em sẽ trả thù…. Anh hai, em nhất định sẽ trả thù….. Anh đã từng hỏi em, em có sẵn sàng để giết người không? Cho dù em biết được quá khứ, nhưng em không đủ hận thù để GIẾT NGƯỜI. Nhưng… Giờ thì…. Em sẽ trả thù cho anh và tất cả những người ở đây…. Em nhất định sẽ trả thù…” – Sakura ngừng việc đưa ngón tay đi trên thân xác anh, ngước lên nhìn bầu trời xám xịt – “….NHẤT ĐỊNH …”Cạch….Cánh cửa bước vào trái tim cô gái đã hoàn toàn bị đóng kín….Tiếng thét của cô gái vang lên, vọng mãi trong không gian lộng gió và tuyết, thét gào trong bầu trời vô tình, lạnh lùng. Nó cứ vang mãi, trong trí óc mọi người, trong trái tim rỉ máu của cô gái và trong cả tương lai – một tương lai bị che phủ bởi những đám mây màu xám……**********Sông Tomoeda êm đềm chảy. Mùa thu với những cơn gió hiu lạnh, không đủ làm động dòng nước. Bầu trời xanh trong, cao vợi. Những tảng mây lững lờ trôi nhè nhẹ. Cơn gió dịu dàng thổi, xoa xoa trên những đoá hoa mộc lan đang dần úa tàn. Những cánh hoa mộc lan trắng muốt, bị nhuộm đen bởi sự độc ác của con người, bởi hoa đang nhớ thương một người con gái. Cánh hoa buồn. Hoa khóc. Hoa đau khổ, như nỗi đau không thể xoá nhoà của một người con gái lặng lẽ ngồi ngắm hoa trôi trên dòng nước **c. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 44: “TƯƠNG LAI” – VẪN CÒN THỨ ẤY SAO? (10)Cô gái thở dài, vuốt ve một con chim lớn. Con chim kêu lên rồi rúc mỏ vào bàn tay cô gái. Những lọn tóc ngắn đến vai loà xoà trên khuôn mặt trắng xinh đẹp của cô. Đôi mắt cô gái trầm ngâm nhìn những cánh hoa úa trên dòng sông Tomoeda. Ánh nắng phản chiếu màu xanh ngọc bảo tuyệt đẹp lên làn nước, làm cả khoảng nước như bừng sáng lên, nhưng sau đó, ngay lập tức trầm lại. Nỗi buồn heo hắt trên đôi mắt cô như ánh lên màu sắc của hận thù, như không bao giờ có thể xoá đi được. Gió dịu dàng xoa đôi mắt ấy. Nhưng gió không thể làm gì cho cô. Tất cả là do cô chọn lựa. Cả mái tóc, cả bàn tay…. Tất cả đều là sự lựa chọn của cô.“Em làm gì ngoài này vậy, Sakura”Sakura ngước lên. Trong ánh nắng chói chang của mặt trời, một đôi mắt dịu dàng nhìn cô. Ánh mắt hấp háy dưới cặp kính mắt. Mái tóc nhẹ nhàng rủ xuống, khiến cô chợt nhớ đến hình ảnh người cha đã mất. Cô khẽ mỉm cười:“Em chỉ ngắm cảnh thôi. Sư phụ Terada, sư phụ phải đi à?”Người con trai mỉm cười, dịu dàng nhưng đầy chín chắn. Terada là con trai của Đại trưởng lão, người thầy đầu tiên của Sakura. Mùa đông năm ngoái, sau khi kết thúc trận chiến chính thức đầu tiên giữa quân đội triều đình Clow và quân Kinomoto, Kinomoto đã thảm bại. Quân đội bị thất thoát gần hết, chỉ còn lại hơn trăm người may mắn sống sót trong vó ngựa và sự tàn bạo của Shimon. Chôn cất cho những người đã khuất xong, Yukito nhanh chóng đưa Sakura qua sông Tomoeda, và ngay lập tức tìm được Sonomi Daidouji. Với tài kinh doanh thiên bẩm của mình, Sonomi mua lại căn nhà khi trước ở kinh thành Tomoeda với giá rẻ, rồi cùng Sakura, Yukito, Hiyula và Akane chuyển đến đó sinh sống. Sau khi xem xét tình hình, Sakura quyết định dựng một trại nhỏ trên núi ở khu “Đồi ma” – một nơi cô tin chắc sẽ giữ được sự bảo mật – để làm nơi trú ngự và luyện tập cho những người trong quân đội còn sống sót. Trước sự thất bại của Kinomoto, tình hình nhân dân trong kinh thành càng ngày càng bất ổn. Tình trạng đó nhanh chóng lan rộng đi cả nước, khiến người dân Clow không ngày nào có thể yên phận làm ăn, trong khi quân Triều


Ring ring