
đầy tuyết, và bộ quần áo đã chuyển sang màu trắng. Nhìn từ xa lại, có lẽ, trông anh giống như một bức tượng được nặn bằng tuyết, đang đứng tĩnh lặng nhìn lên trên. Rõ ràng mở mắt mà lại như chẳng nhìn thấy gì. Tất cả mọi thứ đang từ từ bị che phủ bởi bàn tay của số phận và định mệnh. Một màu xám u ám bao lấy đôi mắt hổ phách của Syaoran, ngăn cản đôi mắt anh, che mờ tầm nhìn của anh…..“Nếu thật sự có ‘Tương lai’, có lẽ…. nó mang màu xám!”__________________________________________________ _______Sakura từ từ mở mắt. Con ngựa đang phi nhanh trong màu trắng mờ mịt của tuyết và tiếng gió vù vù bên tai. Gió xoa mắt cô gái, làm nó rát lên. Gió như đang quyện vào trái tim Sakura, làm nó nhói đau. Rát. Tất cả những gì đã diễn ra hiện lên rõ ràng ngay trước mắt Sakura. Cô đau đớn. Cô kinh hoàng. Bộ quần áo đẫm máu của cô ướt nước tuyết. Cô cười trong chua chát. Cả người cô đầy máu. Mái tóc dài của cô loà xoà, đẫm máu, dù ai đó đã cố giúp cô giấu nó dưới chiếc mũ chùm. Cô buồn, cô đau khổ, vì cái chết của Kero, của tất cả những người cô quen, và cả sự tàn bạo lần đầu chứng kiến của Syaoran. Sakura giật cương ngựa. Dây cương vấy đỏ bởi máu trên tay cô. Cô không quan tâm. Cô đã không còn có thể để ý đến tất cả những điều đó. Cô vốn không muốn thấy máu, cô không muốn mình phải chạm vào những giọt máu độc ác đó, nhưng giờ đây, cả người cô đã là MÁU. Sakura biết, cô không thể phủ nhận được nữa. Cô cần làm một điều gì đó. Và giờ đây, điều cô muốn làm nhất là xác nhận một chuyện. Xác nhận để quyết định xem, mình nên làm gì tiếp theo. Tiếp tục trả thù, dấn sâu vào đau khổ? Hay đưa những người mình yêu quý rời xa nơi đây, sống cuộc sống yên bình? Nhưng để làm một trong hai điều đó, cô cần xác định lại. Con ngựa hí vang, phi hết tốc lực về phía trước.Trung tâm xứ tuyết vẫn lạnh lẽo, vẫn giá băng như không bao giờ ấm lên được. Và giờ đây, nơi này càng lạnh hơn trong nỗi đau của con người và nỗi hận của những oan hồn. Không còn nữa mùi khói ấm nồng. Và cũng chẳng còn tiếng hát vang rộn rã bên ngọn lửa bập bùng mỗi tối. Chỉ còn lại đó, một nỗi đau trải dài vô tận. Cùng điệu nhảy bi thương của những bông “tuyết đỏ”.Sakura kinh hoàng nhìn khắp chiến trường, không thể tin vào mắt mình nữa. Cơn ác mộng đêm trước của cô đã thành hiện thực. Tất cả đã biến mất. Còn lại nơi đây, ngay bên cạnh cô lúc này là MÁU. Gió bi ai hát. Tuyết đau đớn nhảy. Bao trùm lên đó một nỗi đau vô hạn. Sakurasuýt gục ngã. Chỉ một ngày, một ngày đã thay đổi vận mệnh của biết bao nhiêu người. Hay chính số mệnh của họ đã định đoạt như thế? Sakura không biết. Cô có thể làm được gì cho họ, dù biết hay không. Thứ duy nhất mà cô làm từ khi sinh ra đến giờ là ĐAU KHỔ. Cô mang lại ĐAU KHỔ cho tất cả những người cô quen. Khi chưa quen cô, họ là những người HẠNH PHÚC. Họ có thể vui đùa với nhau, hát với nhau những câu hát hạnh phúc. Và sau khi cô xuất hiện, tất cả chỉ còn lại là màu đỏ của máu. Xác những đứa trẻ vẫn còn nguyên vẻ mặt kinh hoàng, hoảng hốt. Sự ngây thơ của chúng đọng lại trên khuôn mặt khiến Sakura cảm thấy mọi thứ mờ dần đi và cảm giác tội lỗi trong cô bùng dậy mãnh liệt. Cô như nghe được trong không khí câu hỏi oán hận của chúng. “Tại sao? ” Câu hỏi vang lên trong đầu cô, quay cuồng trong chính trái tim Sakura, khiến nó bị bóp nghẹt lại. Phải rất cố gắng, Sakura mới có thể trụ vững trên lưng ngựa. Từ khi cảm nhận được sự ấm áp của những bông tuyết lạnh này, cô đã biết nơi đây không dành cho mình. Cô biết sự xuất hiện của mình sẽ đem lại những thứ gì, cả sự bất hạnh và chết chóc. Nhưng cô đã không bỏ đi. Cô nuối tiếc giây phút ở bên cạnh họ, nuối tiếc những thứ xa xỉ mà Sakura hiểu, nó vốn không thuộc về cô. Và bây giờ, cái giá phải trả cho sự tham lam ấy, chính là cái chết của những người đó – những người cô mong muốn bảo vệ hơn ai hết. Sakura muốn gào lên. Cô muốn huỷ hoại chính mình. Cô muốn mình biến mất khỏi nơi này, để không ai phải chết nữa. Nhưng điều đó là không thể. Sakura bất lực. Cô không thể chết, hay không đủ dũng cảm để chết? Cô không biết, chỉ biết rằng, có một điều gì đó thôi thúc cô, khiến cô không thể chết. Giữa những bông tuyết trắng, cả người Sakura như một đốm đỏ thẫm bị nhuộm màu. Và cũng trong màu trắng ấy, Sakura lờ mờ nhận ra, một nỗi đau đang từ từ xâm chiếm trong lòng mình. Nó không đơn thuần là “đau”. Có lẽ, cô đang sợ hãi. Sakura lao ngựa lại phía một bóng người lờ mờ trong làn tuyết nhẹ…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 44: “TƯƠNG LAI” – VẪN CÒN THỨ ẤY SAO? (7)Con ngựa hí lên một tiếng dài rồi dừng lại theo lệnh của người chủ. Chiếc bờm trắng của nó hoà mình vào trong màu tuyết trắng, như dấu ấn của một chú ngựa thông minh hiểu chủ. Nó đứng yên, hạ thấp mình cho Sakura nhảy xuống. Những giọt máu trên áo cô gái đã khô, thấm lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mái tóc nâu dài mượt mà và trên cả khoé mắt bắt đầu biết “Hận”. Áo cô nhuộm đỏ, màu đỏ của máu – một màu đỏ đáng sợ nhất trong số tất cả những màu đỏ trên thế gian. Sakura từ từ quỳ gối xuống. Ánh mắt xanh của người con trai đang ngồi ngước lên nhìn cô, đau đớn, buồn t