XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224023

Bình chọn: 10.00/10/2402 lượt.

hìn xuống nền tuyết và cả máu. Seiza thở dài, nhè nhẹ , vẫn đứng bình thản nhưng tay trái của hắn cầm đầu thương, chặn ngang lưỡi kiếm của Nakuru.“Bình tĩnh đi, Nakuru. Dường như ‘đối thủ’ của chúng ta còn có gì muốn nói, đúng không?”Nakuru hạ thanh kiếm xuống, đưa mắt nhìn Naoko rồi lại nhìn Seiza ngạc nhiên. Seiza cố tình nhấn mạnh chữ “đối thủ”, như một lời khẳng định về vai trò của Naoko trong “Tứ đại hộ pháp” và đối với hai người bọn họ.“Đúng” – Naoko khẳng định sau hồi lâu im lặng.“Nói” – Seiza ra lệnh.“Ta biết ‘thổ thần’ đang ở đâu”“CÁI GÌ?” – Nakuru ngạc nhiên kêu lên.Seiza chỉ bình thản nói:“Ta cũng có thể tìm được hắn”“Nhưng không nhanh bằng ta” – Naoko tự tin đưa cặp mắt nhìn Seiza.“Điều ngươi muốn nói là…..”“Ta cần giúp công chúa….. một lần cuối cùng….” – Naoko buồn bã nói – coi như một cách để tạ tội….” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 44: “TƯƠNG LAI” – VẪN CÒN THỨ ẤY SAO? (2)Seiza và Nakuru im lặng nhìn Naoko. Dù sao, họ cũng là những người đã lớn lên bên nhau, sát cánh vào sinh ra tử với nhau, đương nhiên, họ cũng hiểu nhau hơn cả hiểu chính bản thân mình.“Naoko….” – Seiza hỏi, đôi mắt bình tĩnh chiếu vào cặp mắt buồn của Naoko – “Tại sao ngươi phản bội công chúa?”“Đúng vậy” – Nakuru tiếp lời – “Người ta tin tưởng sẽ không bao giờ phản bội chính là ngươi, Naoko. Lúc nào ngươi cũng trầm tĩnh, nhưng ta biết, ngươi là người có tâm hồn đầy nhiệt tình. Ngươi kể chuyện ma cho bọn ta và công chúa, khi công chúa buồn, chỉ có ngươi có thể làm cô bé ấy cười…. Có chuyện gì xảy ra với ngươi hả?”Naoko không nói gì, cô im lặng dù biết, sự chờ đợi của hai người “bạn” kia sẽ buộc cô phải lên tiếng, phá tan không gian lặng yên do chính mình tạo ra:“Đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa, Nakuru. Hãy quên hết những chuyện ấy đi!” – Đôi mắt Naoko thoáng thay đổi, nhưng rồi lại trở lên xa xăm và buồn bã hơn – “Các ngươi nghĩ sao về đề nghị của ta”“Nếu ta không đồng ý?” – Seiza hỏi.“Thì ta buộc phải đối đầu với các ngươi”Nakuru cười khẩy:“Vậy là ngươi muốn ép bọn ta đồng ý, và dù không đồng ý cũng không được. Thế ngươi hỏi ý kiến làm gì?”Naoko chăm chú nhìn Nakuru, rồi chuyển ánh mắt xuống những giọt máu còn đọng lại dưới chân Nakuru:“Ta muốn các ngươi biết: Nhất định ta sẽ quay lại chịu tội. Ta muốn các ngươi chứng kiến cái chết của ta…. Và cũng…. không muốn công chúa lo lắng nữa”Bây giờ đến lượt Nakuru và Seiza không nói gì. Một phần nào đó, họ hiểu được suy nghĩ của Naoko. Naoko là người có suy nghĩ chín chắn nhất trong “Tứ đại hộ pháp”. Cô ít khi biểu hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng lại luôn hiểu cảm xúc và suy nghĩ của người khác, đặc biệt là đối với những người trong “Tứ đại hộ pháp”, công chúa Sakura. Seiza thở dài nhè nhẹ, đưa mắt nhìn những bông tuyết dịu dàng đầu trên người Naoko, ngắm nhìn bên dưới như để tránh những vũng máu. Nụ cười lạnh lẽo muôn thuở nở trên môi Seiza:“Được. Thời gian là 1 năm, đủ chứ? Mùa đông năm sau, ta muốn cả 2 ngươi phải có mặt!”“Ta hiểu. Tạm biệt!”Giọng nói của Naoko vẫn trong veo, vẫn thánh thót, vẫn âm vang dù chỉ là nỗi buồn vô hạn và sự trầm tĩnh đau khổ. Naoko nhảy lên ngựa, ánh mắt không hề quay lại nhìn xung quanh. Bàn tay cô nhẹ nhàng phủi những bôgn tuyết trên mái tóc bồng bềnh, vuốt nhẹ cặp mắt kính và đội mũ lên đầu. Con ngựa phóng vút đi, để lại phái sau 2 người không hề hướng ánh mắt theo kẻ vừa rời khỏi.“Như thế…. không sao chứ, Seiza?” – Nakuru lặng lẽ hỏi, đôi mắt dõi theo những bông tuyết nhè nhẹ trước mặt.Seiza kéo con ngựa lại gần, vuốt nhẹ lông nó rồi kéo đến cạnh Nakuru. Hắn tiếp tục huýt còi, gọi 1 con ngựa khác tới, nắm lấy dây cương:“Đừng suy nghĩ nữa, Nakuru” – Nụ cười bình thản đến vô tình nở trên môi Seiza – “Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm công chúa chứ không phải ngồi đây nghĩ”Như một bản năng, nghe đến “công chúa”, đôi mắt Nakuru mở to. Hắn nhảy lên lưng ngựa, phóng vút về phía trung tâm Xứ Tuyết, ngược hướng Naoko vừa đi, mà không cần quan tâm và để ý đến cả người bạn đang ở gần đó. Seiza mỉm cười, nhìn theo bóng Nakuru đang khuất sau làn tuyết nhẹ. Lại một con ngựa hí vang, lao mình vào màu trắng bất tận ấy. Những bông tuyết dịu dàng quay quay, ngắm nhìn màu đỏ vương trên tuyết trong trắng. Tuyết buồn rầu phủ lên bánh xe định mệnh, nhưng không thể đóng băng nó. Và vòng quay nghiệt ngã vẫn quay đều, vòng thứ hai của định mệnh….. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 44: “TƯƠNG LAI” – VẪN CÒN THỨ ẤY SAO? (3)__________________________________________________ ____Đảo Hongo vãn nằm im lặng giữa màu xanh bạt ngàn của cây cối và sự gợn sóng của làn nước biển trong suốt, mặn chát. Biển vẫn reo vang. Biển đem đến mọi thứ, nhưng đồng thời cũng cướp đi mọi thứ. Biển nổi sóng, buồn với nước mắt, vui với nụ cười và dịu dàng ve vuốt đôi mắt xa xăm.Hongo tuy thuộc lãnh địa của Clow, nhưng nó dường như biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thương nhân lúc nào cũng tấp nập, đến từ mọi miền của đất nước và cả các nước khác. Họ buôn bán, trao đổi hàng hoá với nhau, cũng như trao đổi giữa văn hoá các nước. Đông nhất vẫn là người Lamia, những người như chẳng bao giờ