Polly po-cket
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3232613

Bình chọn: 9.00/10/3261 lượt.

aoran gật đầu khẳng định lại lời của Sakura – “Tôi biết, thế nào cô cũng sẽ đến ‘Thảo nguyên chết’, mặc dù sẽ khá lâu và vất vả đấy, Sakura. Tôi định quay lại đó chờ cho…. nhàn. Đứng ở giữa chiến trường, không sứt đầu thì cũng mẻ trán, tôi chẳng có ngu” – Syaoran nhún vai – “Nhưng Eriol nói muốn quay lại, nên tôi đành phải quay lại theo.”“Chờ?” – Sakura hỏi, cố giấu đi giọng nói run run của mình.“Chờ cô!”Trái tim bướng bỉnh lại đập rộn lên, không nghe theo sự điều khiển của bản thân và trí óc Sakura. Chờ cô ư? Tại sao vậy? Không kịp suy nghĩ lâu, câu hỏi vụt bật ra khỏi miệng Sakura:“Tại sao?”Syaoran đăm chiêu:“Ưm, Sakura, cô còn nhớ khi ở sông Tomoeda, tôi đã từng nói sẽ không trả lời bất kì câu hỏi ‘Vì sao’ nào của cô nữa, đúng không? Bây giờ cũng vậy, Eriol có thể làm chứng, tôi thường không bao giờ phá vỡ lời thề của mình. Cô có thể tìm một câu hỏi khác được không?”Sakura bực tức nhìn Sakura phía Eriol, và nhận được cái gật đầu của anh. Syaoran luôn có thể khiến cô đổi từ đau buồn thành vui vẻ, từ không tự nhiên thành tự nhiên, và cũng có thể biến cô từ một người không có những cảm xúc thông thường, lấy lại được chính con người của mình. Cô sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, nói một cách tức tối:“Vậy thì…. ‘Để làm gì’?”Syaoran mỉm cười, vỗ tay:“Hoan hô, nghĩ nhanh lắm, và khiến tôi phải trả lời rồi! Cô đúng là rất thông minh, không thay đổi chút nào.” – (Sakura gườm gườm nhìn anh, dù bực tức nhưng vẫn mong câu trả lời) – “Sakura, cô biết không, tôi đã luôn đợi cô….. Đợi đến ngày hôm nay….” – Những câu nói của Syaoran làm Sakura như phải ngừng thở để dõi theo – “Và bây giờ, tôi đợi cô….. để…….”Sakura sợ hãi. Giọng nói của Syaoran trong thoáng chốc đã trở nên lạnh lẽo như băng đá. Nó xa xăm như từ một nơi xa âm vang vọng về. Giọng nói đó khíên Sakura giật mình. Cô đã từng nghe thấy nó. Đó là trong cái đêm Sakura được Syaoran cứu thoát khỏi ngôi nhà rơm đầy mùi khói, thoát chết từ tay Rika. Và hôm nay, nó lại đang hiện diện ở đây, chui vào tai Sakura – một hơi lạnh mà cô không bao giờ muốn gặp lại lần thứ hai…..“…. thử kiếm…..”Syaoran tiếp tục nói, thanh kiếm giơ cao lên, qua đầu Sakura. Ánh mắt Sakura mở to kinh hoàng. Cô tiếp tục lùi lại, trong khi Syaoran vẫn tiếp tục tiến lên. Tất cả những gì diễn ra trong Sakura lúc này là sự kinh hãi đến tột đỉnh. Khi bị Eriol tấn công, Sakura rất bất ngờ, nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh để đối phó, trước khi nghe đến cái tên “Tomoyo”. Nhưng giờ đây, dù không phải là do “Tomoyo”, chỉ đơn thuần là Syaoran, cũng đã làm cho tất cả những gì tồn tại trong đầu Sakura biến mất. Toàn bộ. Đầu óc cô trống trơn. Không một suy nghĩ, không một ý niệm. Thứ duy nhất cô nhìn thấy bây giờ là Syaoran. Tai cô không nghe được tiếng gió, cũng không nghe được tiếng hét của Nakuru, càng không thể nhìn thấy đôi mắt sợ hãi của cả Naoko và Seiza. Cô không nghĩ được điều gì thêm. Cô không đủ sức để chống cự. Không phải vì lạnh, mà là vì tay chân cô không còn hoạt động theo ý muốn của cô. Nó nhũn ra. Bởi lí trí cô, không muốn giết Li Syaoran. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 43: THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ (8)Sakura ngã xuống. Kero chạy thoát khỏi vòng tay ôm chặt của Sakura. Sakura tự cười mình khi nhìn lưỡi kiếm đang ở ngay sát một bên. “Mình đã mong đợi…. Mình đã hi vọng…. Anh hai nói mình quá ngây thơ, thật là đúng….” Đôi mắt lục bảo mờ nhạt trong màu tuyết trắng, nhìn chăm chăm vào ánh mắt hổ phách trong suốt, nhưng lạnh băng của Syaoran. Cái lạnh đó khiến cho tuyết phải kinh sợ mà ngừng lại. Tuyết không rơi nữa. Chỉ có gió thổi. Nhưng gió không lạnh, bởi nó không đủ sức đấu lại với hơi lạnh trong đôi mắt đầy băng giá. Sakura vẫn mở mắt, nhìn thanh kiếm mà như không nhìn thấy gì. Cô, giờ đây, loáng thoáng nghe tiếng gọi của Nakuru, tiếng đập những tảng băng của cả Nakuru và Seiza. Tiếng kêu “Syaoran” của Eriol, nhưng tất cả đều chỉ trôi vụt qua. Mọi thứ dừng lại…. Không hoạt động….Từ đằng xa, Kero đang co chân chuẩn bị chạy….“Kero, nhiệm vụ của ngươi là: Bảo vệ Sakura…..”Thanh kiếm của Syaoran từ trên cao hạ xuống dưới. Kero phóng người đi như bay….“Cả khi kẻ đó là… ta….”Lưỡi kiếm sượt xuống. Kero nhảy lên cao…..“Và cho dù, ngươi phải bỏ mạng….”…Dòng máu nóng hổi, đỏ thẫm văng ra, thấm đẫm vào cả những bông tuyết bên dưới nền, và những bông tuyết trên gương mặt vô thần của Sakura. Đôi mắt cô mở to, xót lên vì bị máu bắn vào. Tuyết vừa rơi lại, lập tức nhuộm máu. Máu đỏ, lại hóa đỏ bầu không gian…Sakura không thấy đau. Hay cô đã chết? Không, cô vẫn cảm nhận thấy những tiếng gió bên tai, và cô nghe thấy tiếng của những người bên cạnh cô. Nhưng thật sự là không đau! Vậy nhưng máu! Trong mắt cô chỉ thấy màu đỏ của máu, không phải màu trắng của tuyết. Và Kero không còn nằm trên tay cô nữa. Nó không liếm lên gương mặt đầy máu của Sakura. Nó cũng không kêu lên an ủi cô khi nhìn thấy cô hoảng loạn như lúc này….“Kero?…”Sakura gọi thầm. Cô không đủ sức để gào lên, cô chỉ có thể thầm thì gọi. Tai loài chó rất thính, dù tiếng gọi nhỏ nhất của Sakura, Kero cũng nghe thấy và đáp trả. Nhưng bây giờ thì không. Chỉ có mộ