Duck hunt
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223975

Bình chọn: 8.5.00/10/2397 lượt.

những người hầu trong cung điện.Ở giữa khoảng sân tràn ngập màu xanh của những ngọn cỏ non, thành quả lao động không ngừng nghỉ của ông lão già chuyên chăm lo cho khoảng sân này, là một cây cột cao có gắn quốc hiệu nước Clow. Nó giống như một ngọn đèn tròn, ở giữa khắc chữ “CLOW” bằng vàng ròng, là biểu tượng của Clow, có vị trí quan trọng như chính những dấu ấn của Quốc vương. Quân lính không tập trung quá đông ở trong sân. Đa phần bọn họ phải đứng canh ngoài cổng, và đặc biệt trong dịp này, khi quá nửa số quân lính đã được tuyển chọn để ra trận thì sự canh phòng trong cung điện càng giảm đi.Một bóng người nhanh chóng băng qua khoảng sân cỏ rộng xanh mướt. Người đó đi những bước chân dài trong bộ quần áo cũ rách, mang dáng dấp của một người lao công thu dọn. Hắn ngó quanh như để kiểm tra chắc chắn xung quanh không có ai, rồi lại vội vã bước đi. Chẳng mất mấy thời gian, bóng người đó đã ra đến cồng cung điện. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại dáo dác nhìn xung quanh. Chỉ có một vài cung nữ đang vừa đi vừa nói chuyện, và một vài tên lính ngồi ngán ngẩm nhìn bầu trời ảm đạm của mùa đông. Hắn quay đầu một vòng, rồi lại tiếp tục đi ra cồng. Chẳng tốn mấy công sức, khi những người lính phân tán tâm trí vì những làn gió lạnh buốt đến thấu xương, người đó chạy vụt ra ngoài. Những người lính canh cổng ngơ ngác nhìn theo bóng người vừa vụt đi, chỉ tay nhau nhưng rồi nghĩ mình nhìn nhầm do thời tiết lạnh giá, bọn họ lại ngồi xuống ôm lấy người, run rẩy.Người kia đứng nép vào một bức tường của cung điện. Sau khi ra khỏi cung điện, đôi mắt hắn sáng lên, thở ra nhẹ nhõm. Hắn nhanh chóng mua được một con ngựa ở cửa hàng, nhảy lên lưng và phóng vút đi.Con ngựa lao đi trong tiếng gió vi vút. Từ cung điện, hắn đi thẳng về phía một khu rừng ở sát sông Tomoeda. Trong khu rừng có nhiều cây hoa mộc lan, nhưng hiện giờ, những bông hoa trắng ấy đều đã tàn úa. Hắn cũng chẳng cần bận tâm nhiều đến những cành cây vô tri ấy, vẫn cắm ngựa phi đi, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước. Sau khi ra khỏi khu rừng rậm rạp cây cối, con ngựa vẫn không giảm tốc độ, tiếp tục phi nhanh đi, bỏ qua ánh mắt tò mò của những người trên đường. Gió vẫn vun vút thổi. Tiếng chân ngựa vẫn vang lên đều đều, dù bên ngoài, nhiệt độ đang ngày càng xuống thấp hơn.Con ngựa giảm tốc độ khi đến khu phố qúy tộc nổi tiếng trong kinh thành Tomoeda. Gọi là khu phố qúy tộc, nhưng đó chỉ đúng trong quá khứ. Hiện nay, trong tình hình đất nước rối ren, cướp bóc nổi lên la liệt, tất cả những quý tộc nhát gan đã chuyển vào cung điện sinh sống. Cung điện Clow rộng lớn, có xây khu ở dành cho những quý tộc cần phải làm nhiều việc cho nhà vua, nên điều này cũng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của các thành viên quý tộc và người trong cung điện. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 43: THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ (5)Người đó ghì cương ngựa, giữ cho nó dừng lại ở trước cổng một ngôi nhà có bức tường thành cao và những hàng cây cối rậm rạp nhưng lại có vẻ gì đó xơ xác. Hắn đưa mắt nhìn quanh. Tất cả đều im ắng. Khác với các khu phố thường khác, sau khi quý tộc chuyển đến cung điện sống, những người dân thường cũng không bén mảng đến đây nữa. và đương nhiên, khu phố này trở nên yên tĩnh đến kì lạ. Sau một hồi ngó quanh, người đó thúc ngựa đi tiếp. Con ngựa ngúc ngắc không chịu khi có mùi hôi thối đến kinh dị bám quanh nó.Không thể bắt con ngựa đi tiếp, kẻ đó nhảy xuống, một mình đi bộ sâu hơn vào bên trong. Mùi hôi thối bốc lên từ một bãi rác ngổn ngang. Ruồi bọ bâu kín trời. Những chiếc túi nilon, những thứ thức ăn thừa…. bốc mùi nồng nặc. Hắn dùng hai tay bịt mũi, vẫn kiên nhẫn đi vào, mặc cho đám ruồi cố gắng bâu lấy người. Và mục tiêu duy nhất để hắn có thể lấy hết can đảm đi qua đám rác hôi thối do lâu ngày không ai thu dọn đó chính là: Nghĩa trang Tomoeda.Theo như những lời đồn, trong nghĩa trang Tomoeda có cất giấu một vật gì rất quý giá, giống như một báu vật không thể mất của vương quốc Clow. Dù đồn với nhau như vậy, nhưng sự thật thế nào thì không ai biết. Họ không dám bén mảng đến gần nghĩa trang này, một phần là do bãi rác đáng sợ kia, một phần là bởi sợ. Nhiều người đã từng đi đến được nghĩa trang, nhưng sau đó đều không trở về nữa. Người ta nói, hồn ma bảo vệ nghĩa trang đã kéo họ xuống âm phủ. Kẻ kia bật cười khi nghĩ đến những tin đồn nhảm nhí đó.Hắn vấn tiếp tục đi sâu vào, nhằm hướng nghĩa trang đi tới. Chẳng mấy chốc, mái chòi cao của nghĩa trang đã hiện ra trước mắt hắn. Một nghĩa trang khang trang, được xây dựng như chỉ để chôn cất những bậc vương tôn, quý tộc. Tuy nhiên, trong nghĩa trang không tỏa ra một chút mùi hương khói nào, ngoài mùi máu tanh tưởi, và sự yên lặng đến đáng sợ. Vang lên trong không khí, người ta nghe được cả tiếng thở của những người lính canh giữ nghĩa trang, tiếng hoạt động của những thiết bị bảo vệ mà chính quốc vương cho người đi lấy từ Lamia – nước phát triển nhất về khoa học – kĩ thuật. Người này chặc lưỡi, tiếp tục đi vào.“Ngươi là ai? Vào đây làm gì?” – một tên lính giơ thanh kiếm lên, nói một cách hăm dọa.Người kia chỉ mỉm cười lạnh lẽo. Than