The Soda Pop
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223985

Bình chọn: 8.00/10/2398 lượt.

rong khi xưa. Tuy đã không bị truy đuổi nữa, cô gái cũng không khóc vì màu sắc đôi cánh mình, nhưng cô lại không bao giờ cười. Cô cứ ủ rũ như thế, nghĩ đến chàng trai đang sống cuộc đời truy đuổi với đôi cánh đen, làm khuôn mặt xinh đẹp của cô ngày càng u ám. Cuối cùng, vì quá nhớ người mình yêu, cô gái uống độc tố của Ác ma, chấp nhận biến thành một Ác ma, đi tìm chàng trai. Nhưng số phận trớ trêu, chàng trai đã bị Ác ma hoá hoàn toàn, không còn nhớ gì về cô gái nữa. Cô đau khổ, tự sát bằng chính thanh kiếm diệt ma của chàng trai khi xưa. Những giọt máu của cô gái ngấm vào đôi cánh chàng trai, biến nó trở thành màu trắng và cũng lấy lại kí ức cho chàng. Nhưng cô gái thì đã mãi mãi ra đi, không thể cứu được nữa. Chàng trai đau khổ, dù dùng mọi cách với hi vọng chết theo cô, nhưng vô ích. Chàng trai trở lại Thiên giới, mang theo xác cô gái. Những Thiên thần trên Thiên giới cảm động trước tình cảm của hai người, chấp nhận cho chôn xác một cô gái ‘Ác ma’ ở trên Thiên giới…..”……..***Syaoran chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trước vẻ mặt lạnh băng của Sakura. Anh nhảy xuống khỏi con ngựa, đưa mắt nhìn quanh. Tuyết trắng bay bay, không che phủ được tầm nhìn của đôi mắt tinh anh. Syaoran liếc một vòng, quan sát tất cả những người đang có mặt, rồi lại dừng ánh mắt ở Sakura. Mỉm cười, nhưng buồn bã.“Thiếu chủ!”Naoko đã đến bên cạnh anh tự bao giờ, khẽ cúi mình chào. Syaoran gật đầu đáp lại, trong khi Sakura cố gắng quay mặt đi. Cô không muốn thấy, bởi cô không muốn tin, tin rằng Naoko đã là người của Syaoran. Nhưng cô vẫn phải thấy. Có lẽ, đôi mắt hổ phách sắc như dao của Syaoran đã khóa chặt mắt Sakura, khiến cô không thể dời đi. Cô vẫn nhìn. Trái tim cô đau nhói.“Syaoran…” – Eriol tra kiếm vào bao, lên tiếng – “…. tại sao cậu lại can thiệp?”“Bởi điều kiện thứ hai của tôi, cậu đã đồng ý, Eriol.” – Syaoran mỉm cười, dời ánh mắt khỏi Sakura, quay lại nhìn Eriol.Eriol khẽ mỉm cười:“Tôi biết. Và tôi thấy vui vì cậu đã can thiệp!”Syaoran ngạc nhiên. Anh khẽ mím môi. Nụ cười của Eriol buồn bã, nhưng thỏa mãn. Có lẽ, trong tận thâm tâm, Eriol không hề muốn làm việc này, giết Sakura – người bạn thân yêu quý nhất của Tomoyo. Eriol cũng biết, những điều mình nói ra khiến Sakura đau lòng, nhưng vẫn nói. Con người ta khi yêu một ai đó, rồi lại quá đau lòng vì mất người mình yêu, dễ làm cho người đó mất lí trí và sự tỉnh táo cần thiết để phán đoán tình hình. Eriol cũng thế. Anh vốn là một con người nhân hậu. Vì một người mà phải giết một người khác, chắc chắn anh không bao giờ muốn làm. Năm còn là thái tử, khi chưa gặp Tomoyo, Eriol sẵn sàng giết bao nhiêu người dân theo lệnh của quốc vương, nhưng vẫn chảy nước mắt nhìn cái chết của họ. Anh đã sai, anh biết sai và cố gắng sửa chữa. Nên giờ đây, chắc hẳn, Eriol không hề muốn lại tiếp tục sai lầm lần nữa. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 43: THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ (2)“LI CHẾT TIỆT! NAOKO, THẢ TA RA NGAY! TA PHẢI GIẾT HẮN! THẢ TA RAAAAA”Tất cả mọi người bị giật mình bởi tiếng hét vang động cả một vùng Xứ Tuyết. Syaoran quay người lại phía có tiếng hét. Nakuru vẫn vùng vẫy trong tảng băng đóng chặt của Naoko, hét lên với vẻ mặt tức giận. Thanh kiếm của hắn rơi bên cạnh, bị tuyết phủ kín. Syaoran đi những bước chậm rãi về phía Nakuru, càng khiến cho ánh mắt của hắn long lên, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang tiến về phía mình. Hắn cố gắng cựa quậy, nhưng vô ích.Syaoran nhặt thanh kiếm dưới nền tuyết lạnh, nhẹ nhàng phủi những bông tuyết xuống, mỉm cười ngắm nhìn:“Thanh kiếm tốt chứ nhỉ?”“TRẢ LẠI CHO TA” – Nakuru hét lên.Syaoran nhún vai:“Ah, thì ra là của ngươi à? Ưm, nếu trí nhớ của ta không nhầm thì ngươi là ‘Lửa thần’, đúng không nhỉ?”“TA LÀ ‘PHONG THẦN’. ĐỒ…. TRÍ NHỚ KÉM!”Syaoran khẽ ngước đầu lên, ra vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó:“Hả? À à…. ‘trí nhớ kém’ à? Có thể nào chăng?”“TA SẼ GIẾT NGƯƠI, LI!”Syaoran mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh tảng băng của Nakuru:“Ngươi vẫn nóng tính như trước, không thay đổi gì cả. Chẳng phải chủ tướng của ngươi – thái tử Touya Kinomoto – đã từng khuyên ngươi không nên nóng giận hỏng việc đó sao?”“Chuyện của ta không cần ngươi xía vào!”Syaoran nhún vai, khẽ mỉm cười. Anh đi về phía bên trái Nakuru, nhặt lên một cây thương nằm chìm trong tuyết. Dù đã cũ, nhưng vẫn vô cùng sắc bén. Chữ “Hỏa” sáng lên trong làn tuyết trắng và ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tàn. Syaoran lia đôi mắt một vòng, dừng lại ở ánh nhìn bình thản, lạnh lùng. Chân và tay bị khóa chặt bởi những tảng băng do Naoko tạo ra, nhưng người này không có vẻ gì là tức giận. Vẻ mặt hắn không biểu lộ một chút cảm xúc nào, khiến chính đối thủ cũng phải thấy sợ hãi khi đối mặt. Không đau đớn, không có cái gọi là “đấu khí”, cũng không có ý muốn giết tạo nên “sát khí”. Chỉ có sự thản nhiên đến ghê người.“Chúng ta lại gặp nhau!”Hắn nhếch mép cười, nhìn Syaoran. Syaoran cười đáp lại:“Đúng vậy. Và đúng như ngươi nói, lần gặp nhau này sẽ không giống với tình hình ở lần trước. Trước, chúng ta là người vô tình va vào nhau, và bây giờ, chúng ta là kẻ thù đối địch! Chắc ngươi đã biết tên ta, Li Syaoran. Ngươi là ‘Hỏa