Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223935

Bình chọn: 7.00/10/2393 lượt.

, Sakura? Tomoyo đã luôn gọi tên em. Cô ấy luôn nghĩ đến em cho dù có chuyện gì xảy ra…. Trước lúc chết, Tomoyo cũng chỉ nghĩ đến em. Và Tomoyo cũng chết vì em, Sakura ạ. Dường như, cô ấy sinh ra là vì em, sống vì em và ngay cả chết cũng vì em….” – giọng nói buồn da diết của Eriol bỗng trở nên đầy căm phẫn khi anh gào lên – “VẬY TẠI SAO EM KHÔNG THỂ VÌ CÔ ẤY MỘT LẦN? CHỈ MỘT LẦN THÔI. TẠI SAO KHÔNG THỂ CHẾT VÌ TOMOYO? TẠI SAO….?”Sakura mở to mắt, sững sờ. Cái chết của Tomoyo như một lần nữa hiện về trước mắt Sakura, như những thước phim chiếu chậm, hằn lên vết thương không bao giờ lành sẹo trong trái tim cô. Sakura đã cố thuyết phục mình, huyễn hoặc vào cái hi vọng rằng Tomoyo vẫn còn sống, dù biết đó là điều không thể xảy ra. Cô đau, nhưng cô không khóc. Tuyết rơi xuống. Tuyết đang khóc thay cô chăng?“Chào cậu, mình là Tomoyo. Chúng ta đã biết nhau từ lâu, nhưng bây giờ có lẽ cậu không nhớ mình nữa. Từ nay, chúng ta lại làm bạn nhé!”“Sakura, cậu có hạnh phúc không?”“Sakura sẽ đi tìm chứ? Sakura sẽ đi tìm ‘Thiên đường hạnh phúc’ của riêng mình chứ?”“Chỉ cần Sakura hạnh phúc là tớ thấy hạnh phúc rồi!”“Xin lỗi….. Sakura…. Xin lỗi…. Vĩnh biệt….”Từng câu nói, hành động của Tomoyo vẫn còn nguyên trong trí nhớ Sakura. Cái giá lạnh của thân xác ấy giờ đây vẫn chưa phai, nó lạnh đến nỗi đánh bật cả cái lạnh của tuyết. Đúng vậy, nó lạnh hơn tuyết rất nhiều, rất nhiều. Nó làm Sakura tên cứng lại, khiến những cơn gió lạnh thoảng qua cũng không đủ sức làm trái tim cô tái tê đến thế. Tomoyo đã chết. Đúng thế. Sự thật đúng là như thế. Dù cô có phủ nhận nó thế nào đi chăng nữa, sự thật vẫn phải diễn ra trước mắt. Tomoyo chết, và chết cũng vì cô, vì Sakura. Sakura thấy thân thể mình không còn sức lực. Cô muốn buông xuôi tất cả. Mọi sức kháng cự của cô đều biến mất. Tiếng gọi của Nakuru và Seiza, tiếng sủa của Kero, nghe xa xăm như từ một phương trời nào vọng lại. Chết vì Tomoyo ư? Cô có chứ. Cô có thể chứ…. Sakura muốn làm như thế… Cô muốn vì Tomoyo, dù chỉ một lần duy nhất…Thanh kiếm lạnh giá chém xuống đầu Sakura. Cô không kháng cự. Đôi mắt cô vô hồn. Giờ đây, tất cả những thứ xung quanh đều không khiến cô bận tâm nữa. Thứ duy nhất cô nhìn thấy là đôi mắt tím dịu dàng nhưng đầy oán hận của Tomoyo. Ừ, có lẽ Tomoyo trách cô lắm. Bởi cô đã sống quá ích kỉ. Cô luôn sống cho mình, mà chưa từng để ý xem những việc xảy ra quanh Tomoyo. Cô đã vì bản thân mình quá nhiều, mà chưa một lần sống vì Tomoyo. “Tomoyo, tớ đáng chết, đúng không? Tớ đáng chết….” Sakura phó mặc sự sống mình cho Eriol, bỏ qua tất cả mọi âm thanh xung quanh, cũng bởi cô không thể nghe được gì nữa. Tomoyo – đó là tất cả những gì còn sót lại trong kí ức Sakura….“Ngừng lại được rồi đấy, Eriol!”Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, kéo Sakura trở lại với thực tại. Thanh kiếm của Eriol đã kề sát xuống cổ Sakura. Lạnh giá. Không, vẫn không lạnh bằng cái lạnh trên thân xác Tomoyo. Tuyết phủ cả khuôn mặt Sakura, nhưng không chảy xuống, bởi cô không khóc. Kero kêu lên vui mừng, và những tiếng thét gọi của Nakuru lẫn Seiza đều ngừng lại. Cả không gian như lắng đọng, từng giọt, từng giọt, để phủ kín lấy người mới xuất hiện. Eriol thở dài, thu kiếm lại, đứng lên. Kero nhảy vào vòng tay Sakura, liếm lên những bông tuyết, xoa xoa khuôn mặt đau đớn của cô chủ nhỏ bằng chiếc lưỡi dính máu – máu của Eriol.Sakura vẫn ngồi im trên tuyết, ôm lấy Kero. Dù không quay lại, cô vẫn có thể biết, người đó là ai. Chỉ một người duy nhất có thể buộc Eriol dừng lại, và cũng chỉ một giọng nói duy nhất có thể kéo Sakura ra khỏi kí ức về Tomoyo. Sakura đứng lên, xoay người lại.Ánh mắt màu hổ phách trong suốt như pha lê, vẫn tràn đầy ấm áp. Sakura luôn tìm được sự thanh thản khi nhìn vào đó, nhưng hiện nay, chính điều đó lại làm cô khó chịu. Vẫn là khuôn mặt cao ngạo, tràn đầy sự tự tin, một sự tự tin đến quá mức cần thiết. Người đó mỉm cười, nụ cười quen thuộc:“Lâu không gặp, Sakura!”“Li Syaoran….” – Sakura nghiến răng. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 43: THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶTruyền thuyết kể lại rằng, Trên Thiên giới có một đôi thiên thần yêu nhau sâu sắc. Tình yêu của họ làm động lòng những vị thiên thần khó tính, nhưng đồng thời cũng làm nổi lên lòng ghen ghét của những Ác Quỷ trong ma giới. Một lần, trong một trận chiến với Ác ma, cô gái Thiên thần đã bị trúng độc của Ác ma, khiến bị hắc hoá, đôi cánh trắng muốt bị biến thành màu đen – một màu sắc bị cấm kị đối với các Thiên thần. Cô gái trẻ bị cả Thiên giới đuổi giết vì màu sắc đôi cánh của mình, khiến chuyện tình của cô và chàng trai bị chia rẽ. Quá đau buồn, chàng trai tìm mọi cách để cứu cô gái, tìm lại màu trắng tinh khiết cho tâm hồn cô. Chàng khiêu chiến với Ác ma, tra hỏi cách giải độc và cuối cùng, tên Ác ma đó đã chết trong tay chàng với một lời nguyền: để giải độc cho cô gái, chàng trai sẽ bị biến thành Ác ma. Muốn cứu cô gái và mang cho cô cuộc sống yên bình, chàng trai ấy tình nguyện biến mình thành ác ma, để mình trở thành đối tượng cho sự săn đuổi của các Thiên thần trên thần giới, và cô gái lại trở về với đôi cánh trắng tinh t


Lamborghini Huracán LP 610-4 t