
tục đứng lên, không để ý đến lưỡi kíêm của Nakuru:“Đây không phải lúc đùa, Nakuru!”Thanh kiếm xén ngang cổ Naoko, một dòng máu đỏ phụt ra. Naoko bình thản nhìn những giọt máu trên cổ mình, rồi lại quay lại nhìn Nakuru, vẫn bằng đôi mắt buồn đến lạnh người đó. Nakuru gầm lên:“ĐỪNG TƯỞNG TA ĐÙA, ‘THỦY THẦN’. NÓI! TỘI CỦA NGƯƠI?”Naoko khẽ nhếch mép cười, một nụ cười thoáng qua nhưng cũng đủ để khiến Eriol kinh ngạc với một người chưa từng cười như Naoko:“Ta không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết, Nakuru.” – Naoko lạnh lùng nói, nhưng rồi, ngay lập tức, giọng cô trầm lại và ánh mắt từ từ hạ xuống – “À, cũng không hẳn…. Có lẽ…. ngươi sắp biết rồi đấy!”Naoko chỉ nói một cách đơn giản, không giải thích gì hơn trước sự ngạc nhiên của Nakuru. Sakura cũng lặng lẽ nhìn về phía trước, dường như cô không quan tâm đến cuộc đấu khẩu của Nakuru và Naoko, nhưng cũng lại có vẻ như cô đang thâu tóm tất cả vào đôi mắt xa xăm của mình. Eriol ngạc nhiên trước tình hình diễn ra trước mắt. Anh không biết cách sinh hoạt, nói chuyện cũng như hành động của nhóm bốn người trong truyền thuyết – “Tứ đại hộ pháp”, và càng không hiểu hơn sự lãnh đạm của Sakura. Nhưng những suy nghĩ đó chưa cần có lời giải đáp, Eriol lập tức phải quay lại với “trận chiến” của chính mình.Trái ngược với sự tức giận được bộc lộ ra ngoài, không che giấu của Nakuru, Seiza chỉ im lặng, nhìn chăm chú vào Eriol. Ánh màu xám tro như soi thẳng vào đôi mắt đen của Eriol, không chớp. Hắn đã từng biết Eriol qua những câu chuyện của Nakuru. Theo lời Nakuru, Eriol là chồng chưa cưới của tiểu thư Daidouji, đồng thời cũng là con nuôi của gã quốc vương đáng ghét Hiragirawa. Và cũng theo những gì Nakuru nói, Eriol là một người tốt, một người tốt đúng mức và một người tốt theo đúng nghĩa của chữ “tốt” ấy. Nhưng thật kì lạ! Từ khi gặp lại Eriol đến giờ, điều duy nhất hắn cảm nhận thấy là một sự nguy hiểm. Gặp lại người đồng đội cũ sau nhiều năm mất liên lạc, đương nhiên Seiza cũng có một vài chuyện cần phải hỏi, nhưng hắn không thể làm được gì khi bị cái suy nghĩ “Công chúa đang gặp nguy hiểm” đeo bám.Eriol vẫn giữ được nét bình thản của mình khi phải “đấu mắt” với Seiza. Anh vẫn mỉm cười, cho dù ánh mắt nhìn xoáy vào trong màu tro của Seiza. Hai người im lặng nhìn nhau, không khí căng thẳng, lạnh như cái lạnh của tuyết rơi. Sự nóng nảy của Nakuru không đủ để làm tan cái giá băng mà ba người kia gây lên.“Đủ rồi đấy! Nakuru, rút kiếm lại! Naoko, lùi sang một bên và xem xét vết thương của ngươi đi!”Sakura lặng lẽ nói. Giọng nói của cô bình thản đến mức khó tin, và Eriol có thể nhanh chóng nhận ra đã từng nghe giọng nói này ở đâu. Khi lần đầu gặp Nakuru, hắn cũng dùng kiếm khống chế anh. Sakura chỉ im lặng, cho đến khi Nakuru đi quá đà, cô mới lên tiếng can ngăn. Cũng lặng lẽ, cũng bình thản, cũng lãnh đạm, giống hệt lúc này. Tuy nhiên, bây giờ, Eriol tin rằng, hai cô gái đó sẽ không nghe lời. Vẻ mặt ngang tàng của Nakuru càng khẳng định hơn suy nghĩ đó của anh.Nhưng, trước sự ngạc nhiên của Eriol, Nakuru bỏ tay xuống, khẽ cúi đầu nhìn xuống dưới và lùi lại. Naoko cũng nhanh [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 42: NGƯỜI QUEN CŨ (8)chóng lùi về phía sau, rút khăn tay, chấm vào vết thương. Sự ngạc nhiên của Eriol vẫn chưa đến lúc kết thúc…“Seiza, ngươi cũng nên ngừng lại đi! Đối với chúng ta bây giờ, họ là khách!”Lần này, Eriol dám đánh cá với bản thân rằng Seiza sẽ không nghe lời. Ánh mắt bình thản đến mức lạnh lẽo của hắn không có vẻ gì cho thấy là hắn ngừng nhìn Eriol. Và thêm một lần nữa, Eriol kinh ngạc nhìn Seiza cúi đầu xuống, bước lùi lại phía sau. Anh khẽ mỉm cười: “Quả đúng như lời đồn. “Tứ đại hộ pháp” nghe lời ‘minh chủ’ không cần một lí do”. – Eriol nghĩ thầm.Sakura bước lên đứng trước mặt anh, mỉm cười nhẹ nhàng:“Xin lỗi anh, Eriol. Họ luôn như vậy đấy….”Eriol cũng tươi cười, nhìn Nakuru và Sakura:“Rất vui vì thấy mọi người vẫn không thay đổi lắm. ‘Hỏa thần’, ngươi vẫn nóng tính và thích đùa y như ngày nào!”“Không mượn ngươi xía vào!” – Nakuru gầm gừ trong cổ họng. Hắn nhìn Eriol bằng đôi mắt có chút bực tức – “Ta đối xử tốt với ngươi vì ngươi là người tiểu thư Daidouji tin tưởng nhất, và cũng là người tốt nhất đối với tiểu thư. Nhưng….” – hắn dằn giọng – “Nếu ngươi dám phản bội công chúa và chúng ta, ngươi sẽ – phải – chết!”Eriol nhún vai, cười:“Đáng sợ thật! Nhưng ta quả không ngờ, “Tứ đại hộ pháp” lại gây hấn với nhau. Ta cứ nghĩ các người rất hòa thuận cơ đấy!”“Không gây hấn thì không thể tiến bộ được. Nếu lúc nào cũng hòa bình với nhau, lúc nào cũng nghĩ đến những điều tốt đẹp, thì sẽ chìm vào trong những thứ xa hoa từ lúc nào mà chính mình cũng không nhận ra” – Nakuru nói lặng lẽ, trong cái nhìn đồng tình của Seiza và Naoko.Eriol ngạc nhiên nhìn Naoko. Từ lúc gặp lại Sakura và hai người đồng đội của mình, đôi mắt cô gái đã liên tục thay đổi. Từ một đôi mắt chỉ có nỗi buồn trải rộng, lúc này đã thể hiện đầy đủ những cảm xúc thông thường của một con người, dù chỉ là những biểu hiện thoáng qua. Đôi môi cô đã biết động đậy, để cười, chứ không chỉ để nói. Tia nhìn