ết nhẹ nhàng rơi ra từ mái tóc của cô gái, chảy xuống dưới, cũng không đủ khiến cô để ý. Naoko khẽ quỳ xuống:“Công chúa!”Sakura mỉm cười, nụ cười trong niềm vui hân hoan:“ ‘Thủy thần’ Naoko, không ngờ có ngày ta còn gặp lại ngươi. Ngươi không sao, thật tốt quá!”Naoko im lặng không nói. Cô gái vẫn quỳ im dưới tuyết, để mặc tuyết trắng nhảy múa trên người mình. Mái tóc dài ngang vai phủ xuống, che kín đi đôi mắt buồn thương của cô. Nakuru và Seiza nhảy xuống ngựa, nhanh chóng chạy lại định đỡ Sakura xuống, nhưng dường như điều đó là dư thừa. Trước khi họ kịp đặt chân xuống nền tuyết, Sakura đã để con ngựa lại, đi lên phía trước. Ánh mắt đen hấp háy sau cặp kính mắt của Eriol nhìn chăm chú vào đôi mắt ngọc bích trong veo của Sakura. Eriol bước xuống, mỉm cười:“Rất vui được gặp lại em, Sakura. Em vẫn ổn chứ?”Sakura mỉm cười. Cô thật sự không biết nói gì hơn. Khi mới nhìn thấy anh trong màn tuyết trắng, cô đã cảm thấy, Eriol có cái gì đó khác lạ. Nhưng giờ đây, nhìn ánh mắt hấp háy của anh, cô nghĩ, mình đã nhầm. Eriol vẫn là Eriol, điều duy nhất khác trước là trông anh có vẻ già dặn hơn, từng trải hơn và chững chạc hơn. Cũng đúng thôi. Trải qua bao nhiêu chuyện đau buồn, bao nhiêu thứ dồn dập đổ lên đầu trong một thời gian ngắn ngủi, lại những tháng ngày bôn ba bên ngoài Tomoeda, chắc chắn Eriol đã học được nhiều thứ, và trở về đây với một sự mới lạ.“Sự xuất hiện của tôi có lẽ làm em giật mình, [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 42: NGƯỜI QUEN CŨ (6)đúng không?”Eriol tươi cười, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Sakura. Cô khẽ cười:“Đúng vậy…. Em… không nghĩ là anh sẽ còn trở lại đây, Eriol. Bởi vì Tomoeda là nơi mà… Tomoyo đã….”Sakura ngừng lại. Cô không muốn nhắc đến chuyện đó, dù nó đã ở trong quá khứ. Người ta nói, thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng thời gian không thể làm phai dấu những nỗi đau. Và dù đã trải qua một thời gian dài, trải qua nhiều chuyện hơn bình thường, nhưng Sakura vẫn không thể chấp nhận cái chết của Tomoyo. Cô thường tự thuyết phục mình, Tomoyo vẫn còn sống. Cô chưa một lần nhắc đến tên Tomoyo trước mặt mọi người, cũng không nhắc đến cái chết treo lơ lửng trên đầu. Đối với những ai biết đến câu chuyện trên bờ sông Tomoeda, đều chỉ biết đến một cô gái tóc tím, được mang đi khỏi Tomoeda khi thân xác đã lạnh giá. Sakura vẫn luôn mong chờ một điều kì diệu trong cổ tích sẽ xảy ra….“Tôi hiểu.” – Eriol mỉm cười nhìn vẻ mặt bối rối của Sakura – “Trong trường hợp ấy ai cũng nghĩ tôi sẽ chết theo Tomoyo, hoặc cùng lắm là sống với xác của cô ấy. Nhưng…. tôi vẫn còn việc ‘nhất định phải làm’.”Sakura ngạc nhiên, nhìn Eriol. Anh chỉ nhìn cô bằng nụ cười trên môi, như từ xưa nay vẫn vậy. Eriol luôn bộc lộ ra là một con người dễ bực tức khi liên quan đến Syaoran, còn với tất cả mọi người, Eriol luôn đối xử dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến người khác thấy một cảm giác ấm áp, quen thuộc, tin tưởng dù mới chỉ gặp lần đầu. Cảm giác khi đứng trước Eriol và cảm giác với Tomoyo, đều rất giống nhau. Nhìn thấy Eriol, Sakura cảm giác như nhìn thấy Tomoyo. Điều này làm trái tim cô như nhảy lên trong ***g ngực, dù sâu thẳm trong thâm tâm, Sakura biết, nó đang rỉ máu.“Việc xuất hiện của tôi làm em bất ngờ, nhưng nói thật, tôi không ngờ Naoko lại là ‘Thủy thần’. Chẳng ai nói với tôi về thân phận của cô ấy cả, kể cả chính cô ấy. Khi nghe em gọi Naoko là ‘Thủy thần’, quả thật tôi còn bất ngờ hơn cả em khi nhìn thấy tôi ở đây.”Eriol khẽ đưa mắt về phía Naoko vẫn quỳ im bên dưới, dù Sakura đã nói đứng lên. Trước đến giờ, “Thủy thần” luôn là người trầm tĩnh nhất trong số “Tứ đại hộ pháp”. Không giống như Seiza với nụ cười và vẻ bình thản giả tạo, Naoko lúc nào cũng trầm ngâm, ít nói nhưng lại có bộ óc và võ công siêu việt. Sakura khẽ thở dài. Thời gian có thể biến đổi con người ta ghê gớm.“Tại sao ngươi vẫn chưa đứng lên, Naoko?” – Sakura lặng lẽ hỏi, mắt vẫn nhìn vào khoảng không trắng xóa trước mắt.“Bởi vì…. Tôi có tội với công chúa. Với tội lỗi này, tôi có thể quỳ suốt đời trong tuyết thế này, cho dù không mong nhận được sự tha thứ của công chúa. Nhưng… tôi cần phải làm xong việc của mình đã….. Khi kết thúc công việc, tôi nhất định sẽ về tạ tội!”“Vậy…. Công việc đó ngươi đã làm xong chưa?”“Chưa, thưa công chúa!”“Nếu như chưa làm xong….” – Sakura mỉm cười – “…. thì chưa đến lúc ngươi phải tạ tội với ta mà, đúng không? Đứng lên đi, hãy làm cho xong công việc của mình, rồi sau đó đến tạ lỗi với ta!”Naoko ngạc nhiên ngước đầu lên, để lộ đôi mắt được giấu dưới những lọn tóc vẫn cúi xuống. Nụ cười của cô công chúa vẫn dịu dàng và thuần khiết như xưa, nhưng có điều, giờ đây nó không còn vẻ hồn nhiên vô tư nữa. Nó mang nỗi buồn được che giấu và những âu lo lấp đầy tâm trí. Trái tim Naoko quặn lại. Cô lặng lẽ đứng lên. Bỗng, một thanh kiếm kề [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 42: NGƯỜI QUEN CŨ (7)sát vào cổ cô gái. Những chiếc lỗ nhỏ ánh lên trong màu tuyết trắng xóa.“Khoan đã, Naoko” – Nakuru lạnh lùng nói – “Ta cần phải biết tội lỗi ngươi gây ra là gì. Những kẻ có lỗi với công chúa, không thể nói muốn làm gì thì làm”Naoko vẫn tiếp
