XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223900

Bình chọn: 8.5.00/10/2390 lượt.

người. Nụ cười của anh ta có sự ấm áp mà một người sống trong cảnh lạnh lẽo như Syaoran luôn tìm kiếm. Khi gặp Yukito ở “đồi ma”, nếu không phải bực mình vì Yukito và Sakura nói chuyện với nhau đến mức…. quên mất mình, thì chắc chắn Syaoran cũng sẽ rất mến Yukito. Trong trí tưởng tượng của anh, Syaoran nghĩ, Yukito không bao giờ có thể tắt nụ cười trên đôi môi mình được. Nhưng giờ thì, anh biết mình đã nhầm.“Cậu ấy chờ cậu để nói với cậu một việc… Touya muốn nhờ cậu….”“Việc gì?” – Syaoran lặng lẽ hỏi, cắt ngang những câu nói ngắt quãng của Yukito.“Cậu ấy sẽ tự nói cho cậu biết…… Sắp ra đi rồi, đi xa mãi mãi… Nhưng chắc chắn, Touya sẽ dùng chút sức lực cuối cùng để cho cậu biết… Chắc chắn là như vậy…” – Nụ cười thường trực trên môi Yukito, nụ cười mà Syaoran nghĩ sẽ không bao giờ biến mất, giờ không còn hiện hữu nữa. Đôi môi anh mấp máy, cố gắng nở nụ cười, nhưng chỉ là những cái nhếch mép đau khổ. – “Cậu luôn sống vì ‘Trả thù’, đúng không Syaoran?” – Yukito lặng lẽ nói tiếp – “Ừ, ‘trả thù’…. Khi không còn mục đích sống nào nữa, thì ‘Trả thù’ chính là mục đích tốt nhất…”Syaoran ngạc nhiên, nhưng không hỏi. Anh vẫn im lặng, như cái im lặng ngàn năm của tuyết trắng, và như cái băng giá mãi mãi không tan của Xứ Tuyết. Không gian vẫn tĩnh lặng, trong nỗi buồn muôn thuở đeo đẳng, trong làn máu tanh tưởi và nỗi hận thù gieo giắc đau thương. Tuyết nhảy nhót xung quanh, rơi xuống, hòa tan vào dòng máu đỏ của chiến trường chết chóc. Trận chiến đã kết thúc, Syaoran có thể đoán trước kết quả, kể cả số phận đối với Garraku. Nhưng anh không hỏi, bởi anh không muốn một lần nữa xác định sự thực đau lòng ấy. Tuyết vẫn đỏ. Lạnh lẽo. Chỉ có những bông tuyết giăng nhẹ lên bàn tay và cả thân hình của ba người. Tuyết an ủi tâm hồn của con người, nhưng đồng thời cũng làm những giọt nước mắt đông lại, không thể chảy ra nữa trong những nỗi đau trải dài triền miên. Không thể khóc. Tuyết lại hóa đỏ, lại khóc thay con người. Nhưng đó là những giọt nước mắt đau khổ. Những giọt máu mắt.Đôi mắt nhắm nghiền của Touya từ từ mở ra, dù không nhận được sự vui mừng chào đón của cả Yukito lẫn Syaoran. Họ đều biết, lần mở mắt này, sẽ là lần cuối cùng….“Li… Ta… có việc… nhờ cậu….”Ánh mắt Touya kiên quyết, tự tin theo ánh mắt của một vị thái tử, nhưng đồng thời cũng chứa chan nỗi mong chờ. Syaoran lặng lẽ:“Anh nghĩ là tôi sẽ đồng ý ư?”“Cậu chắc chắn sẽ đồng ý…” – Touya nói một cách tự tin – “Bởi vì… Mục đích và cách làm của chúng ta giống nhau….”Hôm nay quả là một ngày kì lạ! Đã có hai người nhờ anh đồng ý một việc gì đó, nhưng một là “chắc chắn sẽ từ chối”, và một việc là “chắc chắn sẽ đồng ý”. Syaoran mỉm cười. Bên cạnh anh có biết bao người thân, nhưng mấy ai hiểu hết được con người của anh? Dù là Eriol, là Garraku, Rika hay cho dù là chính người mẹ đã sinh ra anh, đều không thể hiểu được suy nghĩ của anh. Anh đã từng hi vọng, có một người hiểu rõ được những việc mình làm, hiểu rõ suy nghĩ của mình, mà mình không cần phải nói. Và giờ đây, người anh luôn mong chờ đang đứng ngay trước mặt anh. Thật kì lạ, chỉ là một người trong số muôn ngàn người, là một [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 42: NGƯỜI QUEN CŨ (5)trong số những kẻ thù cần phải giết, và cũng là một người không mấy khi tiếp xúc, nhưng mọi suy nghĩ của anh dường như bị người này đóan biết hết. Syaoran thả chiếc mũ xuống. “Ừm…. Có thể chăng? Biết đâu…. Có lẽ, mình sẽ đồng ý….” – Syaoran nghĩ thầm, để tuyết dịu dàng ôm lấy khuôn mặt, dù những bông tuyết đó thẫm máu, giống như nụ cười vô cảm của anh….Sakura nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh rồi từ từ mở mắt ra. Vẫn là những hình ảnh ấy hiện lên, ngày càng rõ ràng. Tuyết trắng không che lấp được hết mái tóc đen dày phất phới. Và nụ cười lạnh lẽo, nhưng rất quen thuộc. Đôi mắt buồn sâu thẳm vẫn nhìn cô không chớp mắt, mênh mông, hòa vào trong làn tuyết lạnh giá. Không gian im lặng trôi qua trong sự chậm rãi của thời gian. Gío vẫn reo ca, và tuyết vẫn nhảy múa. Điệu nhạc buồn thương vang lên, cùng những bước đi thong dong của hai con ngựa.Sakura đứng im chờ đợi. Những bông tuyết không còn che phủ bờ mắt cô nữa, khiến cô có thể nhìn rõ ràng hai người đang tiến lại phía mình. Hai chiếc kính bị bám đầy bụi tuyết, nhưng vẫn để lộ ra hai ánh nhìn thân quen, dù bây giờ, nó có cái gì đó xa lạ. Sakura nói trong sự kinh ngạc:“Eriol….. và…… ‘Thủy thần’ Naoko?”Nakuru, Seiza cũng ngạc nhiên không thốt lên lời. Đôi mắt họ nhìn chăm chú vào hai vị khách chặn ngang đường, Seiza vẫn bình thản trong khi Nakuru có vẻ vui mừng hơn là lo lắng. Eriol khẽ mỉm cười nhìn Sakura, dù thoảng qua trong mắt anh là một chút ngạc nhiên. Trái tim Sakura chợt rộn lên. Cô không ngờ còn gặp lại Eriol, và càng không ngờ sẽ có thể gặp lại Naoko. Cả hai người này, cô đều tin rằng, sẽ không thể gặp lại nữa, cho dù còn sống hay đã chết. Họ dường như đã biến mất khỏi cuộc đời cô, sau những nỗi đau khổ mà chính cô đã vô tình gây ra cho họ. Nhưng giờ đây, họ vẫn đang hiện hữu, ngay trước mắt Sakura.Naoko nhảy xuống khỏi ngựa, bước lại gần Sakura, nhìn cô bằng đôi mắt buồn mênh mang. Tuy