Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223891

Bình chọn: 7.5.00/10/2389 lượt.

cuộc sống đầy dằn vặt, đau khổ. Người đó đau khổ bao nhiêu, người đã gây lên chuyện đó sẽ đau khổ gấp bội phận. Vì hiểu, Syaoran dần đồng cảm. Anh không thể nói được gì, ngoài một tiếng thở dài.“Anh không giết tôi…” – Syaoran lặng lẽ nói – “Chẳng lẽ anh không sợ sau này tôi sẽ giết tất cả sao? Cả người anh yêu mến nhất như Yukito, hay người anh thương nhất như Sakura? Anh không nghĩ tôi sẽ giết hết sao?”Touya chỉ mỉm cười:“Cậu sẽ không làm như vậy” – Anh tự tin vào từng câu nói của mình, ánh mắt rắn rỏi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Syaoran – “Bởi vì…. Trái tim của cậu không cho phép.”Syaoran khẽ giật mình. “Trái tim mình không cho phép ư?” Nhiều người luôn nói, “trái tim” và “trí óc” dù cùng ở trong một bản thể, nhưng chúng luôn hoạt động riêng rẽ. Syaoran không tin. Đối với anh, “trái tim” ở trong chính cơ thể anh, và nó phải hoạt động theo sự chỉ đạo của anh. Nếu anh muốn giết tất cả, cho dù cái gọi là “trái tim” ấy có hoạt động thế nào cũng không ngăn cản được. Nhưng, có thật sự là như vậy không? Syaoran cảm thấy niềm tin của mình đang bị lung lay. Ánh mắt Touya khi nói câu đó đầy tự tin, như dám đặt cược bằng cả mạng sống của mình. Syaoran suy nghĩ miên man, nhưng rồi, anh tự cười mình. Dù “trái tim” hoạt động riêng rẽ hay không thì cũng có sao? Anh vốn là một người không có “trái tim” mà!Syaoran định lên tiếng cãi lại với Touya, nhưng rồi [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 42: NGƯỜI QUEN CŨ (3)lại thôi. Dù đã cố gắng tự điều chỉnh bản thân, nhưng có một điều gì đó vẫn vang lên trong đầu anh, cuốn lấy anh vào những suy nghĩ ấy. Trí óc anh bảo anh không được để tình cảm xen vào nữa, trong khi những bộ phận khác khẽ run lên vì câu nói của Touya.“HỰ!”Cuộc “nội chiến” trong cơ thể Syaoran buộc phải dừng lại vì tiếng kêu của Touya. Vị thái tử đang quằn quại giữa hơi lạnh của tuyết trắng. Ánh mắt anh trắng dã ra, màu đen mờ **c như đang từ từ phai màu. Chiếc mũ trùm đầu văng ra xa, để lộ ra ngoài mái tóc đen bị phủ đầy tuyết. Tuyết ve vuốt khuôn mặt anh. Hai tay Touya bám chặt lấy thân hình run lên của Yukito, rồi lại từ từ buông lỏng nó ra. Bàn tay anh nắm chắc lấy những nắm tuyết, hi vọng rằng, hơi lạnh của tuyết sẽ giúp anh phần nào đó xoa đi sự đau đớn này, nhưng vô ích. Vẫn quằn quại trong cái giá lạnh, tưởng chừng cơn đau sẽ không bao giờ ngừng lại.Thường ngày, cánh tay của Yukito vô cùng mềm mại, dẻo dai trong những công việc cung, kiếm, nhưng giờ đây, nó như hai chiếc cột vô cùng vững chắc, trở thành chỗ dựa không thể thiếu cho Touya. Anh vòng tay, ôm chặt lấy người bạn của mình mà người không kiềm chế được cơn run. Anh run lên vì sợ hãi. Run lên vì đau đớn. Nỗi đau của Touya dường như truyền cả sang anh, sang ánh mắt màu xanh lo lắng. Yukito không khóc. Tuyết rơi xuống khóe mắt anh, nhỏ xuống. Trong veo. Giá lạnh.Trong cái thoáng chốc Touya vật người xuống ấy, Syaoran thật sự cảm thấy bối rối. Anh không biết phải làm gì, chỉ có thể nhảy xuống khỏi ngựa, chăm chú đứng nhìn sự đau đớn của cả hai người. Những lần gặp trước, ấn tượng của Syaoran đối với Touya chỉ là: một vị thái tử giỏi, yêu em gái, nhưng lạnh lùng và băng giá quá. Nhưng giờ đây, sau một vài câu nói chuyện, Syaoran chợt hiểu: Touya là một vị thái tử đầy trách nhiệm, tràn ngập tình yêu thương. Không chỉ yêu cô em gái duy nhất, không chỉ yêu gia đình, người thân, vị thái tử này còn dành cả trái tim mình đối với những người dân, dù không biết tên, dù không quen biết. Anh ta đau với nỗi đau của dân, tự mình chuốc lấy đau khổ, chỉ để đem đến cho họ nụ cười hạnh phúc. Suy nghĩ của Touya như truyền sang cả cho Syaoran, khiến anh thấy một sự khâm phục dâng trào. Những điều đó, Syaoran chưa từng nghĩ đến. Đối với anh, khi lấy “trả thù” làm mục đích sống, những thứ khác đều đã trôi tuột đi, không còn lại gì. Chính vì thế, anh khâm phục cách sống của vị thái tử này, một cách sống có thể tự do yêu thương người khác, có thể vì người khác mà sống, và cũng vì người khác mà chết. Trong cuộc sống chỉ có thể “vì mình” của anh, anh mong rằng có thể sống giống như Touya, cho nên anh khâm phục, anh đồng cảm và anh bối rối. Sự biến mất của một người có cùng lí tưởng như vậy, khiến Syaoran cảm thấy có chút nuối tiếc.Sau khi phân tích kĩ lưỡng tâm trạng của mình một cách nhanh nhất có thể, Syaoran lấy lại vẻ bình thản vốn có của mình. Anh nhìn xuống Touya, lúc ấy đã nằm im trong vòng tay Yukito. Vẻ mặt đau đớn vẫn không bớt đi trên gương mặt anh, nhưng không còn quằn quại nữa. Sự tĩnh lặng bao trùm không gian bao la rộng lớn. Syaoran ngồi xuống, khẽ hỏi:“Còn sống được bao lâu nữa?”Yukito vẫn cúi đầu, nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của người bạn. Anh không trả lời thẳng vào câu hỏi, chỉ buồn bã nói:“Cậu ấy vẫn luôn chờ cậu, Syaoran ạ….. Cậu ấy luôn luôn như thế…. Cậu ấy vẫn chờ cậu….”Syaoran im lặng. Câu nói của Yukito không có một chút [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 42: NGƯỜI QUEN CŨ (4)sức sống nào, vang lên trong không gian lạnh lẽo, hòa mình vào những bông tuyết đỏ rực màu máu. Ấn tượng của anh về Yukito là một con người hòa đồng, thân thiện với tất cả mọi


Insane