Snack's 1967
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223873

Bình chọn: 9.00/10/2387 lượt.

NÓI” – Hiyula gào lên – “KHÔNG, EM SẼ GIẾT CÔNG CHÚA! CHẮC CHẮN LÀ THẾ. EM SẼ GIẾT CÔ TA…..”Touya tức giận định giơ tay lên, nhưng nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu bé, anh lại từ từ hạ tay xuống. Anh hiểu nỗi căm hận của Hiyula, cả nỗi căm tức của những người đã nằm ở dưới nền tuyết lạnh này. Tuy nhiên, anh muốn bảo vệ Sakura. Anh tin rằng, nếu là Sakura, nhất định mọi việc sẽ ổn. Dù là lúc này, anh vẫn tin chắc chắn như vậy. Hiyula giận dữ như thế, hận thù như thế, chắc chắn cậu bé sẽ làm tất cả những gì có thể để trả thù, cho dù đó là giết Sakura. Để bảo vệ Sakura, Touya cũng sẵn sàng giết cậu bé đang đứng trước mặt anh. Nhưng anh đã không thể làm thế. Anh chỉ cúi đầu, bàn tay vẫn giữ chặt cơn đau dữ dội, đương đầu với cái chết. Touya không biết mình phải làm thế nào. Anh không thể tiếp tục bảo vệ Sakura được nữa, nhưng cũng không muốn làm hại cuộc đời của một cậu bé còn tràn trề tương lai….“Hiyula, cháu nhìn xem nè!”Tiếng dì Sonomi reo lên mừng rỡ. Touya ngẩng mặt lên, trong khi Yukito và Hiyula đồng thời quay lại: Sonomi đang ôm trong tay một bé gái xinh xắn.“AKANE?”Hiyula hét lên, vất thanh kiếm xuống dưới rồi chạy lại chỗ Sonomi. Sonomi nhẹ nhàng đặt cô bé gái xuống đùi mình quỳ trên tuyết, mỉm cười khẽ dựng cho Akane ngồi thẳng lên:“Cô bé vẫn còn sống. Ta muốn đi xem xem còn ai sống sót không, nhưng trong số những người thuộc quyền bảo vệ của ta, ngoài cháu ra, chỉ còn cô bé này….”Hiyula gần như không để ý đến những điều dì Sonomi nói. Cậu bé lay vai cô em gái thật mạnh, làm rung cả người cô bé lên:“Akane, em mở mắt ra, nhìn anh nè! Akane? AKANE?”Yukito nhanh chóng bước đến bên ba người, dùng tay nhẹ mở mắt Akane lên. Anh mỉm cười, tiếp tục kiểm tra mạch đập. Sau khi cảm thấy hài lòng vì không tìm thấy vết thương nghiêm trọng nào trên người cô bé, đồng thời hơi thở của Akane rất bình thường, Yukito cởi chiếc áo khoác ngoài, đắp lên người cô bé. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 41: TUYẾT ĐỎ (11)“Akane không sao, chỉ bị ngất đi thôi. Cần giữ ấm cho con bé!”Yukito dịu dàng xoa đầu Akane. Không biết do sự ấm áp từ chiếc áo, hay từ bàn tay của Yukito, hoặc cũng có thể do tiếng gào thét dữ dội của người anh trai, Akane từ từ mở mắt….“AKANE….” – Hiyula lao vào người em gái.“Anh….” – Akane mỉm cười, yếu ớt nói – “…. mọi người không sao chứ? Công chúa vẫn bình yên chứ?”Nước mắt lăn dài trên mặt Hiyula. Cậu bé gật đầu lia lịa:“Không sao. Công chúa vẫn bình yên. Công chúa vẫn bình yên….”“Vậy thì tốt quá! Chỉ cần công chúa bình an….”Akane cười rạng rỡ rồi từ từ nhắm mắt lại. Hiyula hét lên, nhưng rồi dịu lại sau khi Yukito giải thích cô bé chỉ “ngủ” tạm một lúc. Cậu nhóc yên tâm ôm lấy người em gái. Touya thở dài, vẫn ngồi im phía sau, nhìn tình cảm anh em của hai đứa bé. Cũng giống như anh, chắc chắn giờ đây, Hiyula sẽ yêu quý Akane hơn gấp ngàn, gấp vạn lần trước kia, bởi đó là người cuối cùng có quan hệ máu mủ với cậu bé, và sẽ là người duy nhất cậu bé muốn bảo vệ. Cơn đau tức lại bóp nghẹt ngực anh.“Dì Sonomi, những đứa trẻ này cần được giữ ấm” – Yukito đứng lên, nhìn Hiyula và Akane, rồi lại đưa mắt ra xa – “Chiếc xe ngựa kia vẫn còn dùng được. Nhờ dì đưa bọn trẻ ra khỏi đây, đi sang bên kia sông Tomoeda, tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi, chữa thương.” – Yukito thở dài, nhìn xuống xác Garraku – “Dì có thể đưa xác người này rời khỏi đây không ạ? Anh ta sống bên ngoài, tốt hơn cũng nên chôn ở nơi ấm áp hơn. Bọn cháu sẽ đi vòng quanh đây xem còn ai sống sót không, ngoài ra cũng phải tìm chỗ chôn cất xác cho những người này nữa. Không thể để họ vùi thân dưới lớp tuyết dày thế này được”“Dì hiểu rồi, nhưng….” – dì Sonomi mắc chiếc xe vào con ngựa, kéo đến đồng thời nhấc bổng Akane lên, đặt vào trong xe. Đương nhiên việc này khiến Hiyula cũng buộc phải leo lên dù muốn hay không. Yukito giúp Sonomi đưa xác của Garraku lên xe. Chợt Sonomi hét lên khi đưa ánh mắt về phía Touya – “TOUYA, CON SAO THẾ?”Touya đang nằm vật vã dưới tuyết. Gương mặt anh nhăn nhó đau đớn, hai bàn tay bấu chặt vào ngực. Anh lăn lộn, kiềm chế cơn đau của mình nhưng không thành công như lúc trước. Sonomi định lao lại phía Touya, thì bị bàn tay Yukito chặn lại. Yukito bình thản đi đến bên người bạn thân đang quằn quại đau đớn, mà ánh mắt giật lên từng hồi khiến người ta biết, cái vẻ bình thản ấy chỉ là giả tạo. Yukito quỳ xuống, nâng người Touya lên, ôm chặt anh trong tay. Touya co giật mạnh trong tay Yukito rồi từ từ dịu lại, nằm im lìm trong lúc Yukito cũng từ từ nới lỏng tay ra. Sonomi lo lắng:“Con sao rồi, Touya?”Touya cười:“Dì chắc cũng biết con chỉ có thể sống đến 25 tuổi chứ?”“Ta biết” – Sonomi nói sau một lúc sững sờ – “Nhưng con đã sắp 26 tuổi rồi. Ta nghĩ đó là do các thầy y nói sai.”Touya mỉm cười:“Không sai đâu. Đáng lẽ con đã chết lâu rồi, nhưng nhờ Yukito luôn cho con uống một loại thuốc, vì thế con mới có thể sống đến bây giờ”“Vậy tại sao không uống nữa, Yukito? Hết rồi à? Dì sẽ đi kiếm cho.”“Không, vẫn còn rất nhiều” – Yukito lặng lẽ nói – “Nhưng cách làm này là một con dao hai lưỡi. Loại thuốc ấy vốn là một loại thuốc kích