
theo Syaoran, và thật may mắn khi được giao trọng trách to lớn chỉ đạo quân đội này. Nhưng mục đích chính của tôi là….” – đôi mắt người thanh niên đột trở nên long lanh, vui mừng đến mức Touya thấy cơn đau của mình vụt biến mất – “… Anh trai, Sakura Kinomoto đâu? Tôi đã ra lệnh không được giết cô ấy, chắc Sakura vẫn còn sống chứ? Chú em này có thể gặp chứ?”Touya và Yukito thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi, Touya tức giận trả lời:“Sakura không phải là người cứ muốn gặp là gặp được. Nó đương nhiên còn sống, bởi đó là người chủ chốt trong quân Kinomoto, làm sao chết dễ dàng thế được. Cậu quen biết nó?”“Tôi biết cô ấy, nhưng chắc cô ấy không nhớ đã gặp tôi” – Garraku cười buồn bã.“Cậu cần gặp em tôi làm gì?”Garraku nhíu mày suy nghĩ. Có lẽ anh cần mất một chút thời gian để đấu tranh xem có nên nói tất cả những gì mình nghĩ cho Touya nghe hay không.“Cậu có vẻ rất được Syaoran tin dùng?” – không đợi câu trả lời của Garraku, Yukito tiếp tục hỏiNhững suy nghĩ trong đầu Garraku đã được sắp xếp thành một hệ thống. Anh mỉm cười:“Tin dùng ư? Không….. Lần này tôi ra trận với vai trò ‘vật hi sinh’…. Do chính tôi yêu cầu….”“…..??” – Yukito, Touya ngạc nhiên không hiểu trước câu nói ngắt quãng dở dang của Garraku.“Nhưng nói tin dùng cũng không phải sai” – trong thoáng chốc, giọng của chàng trai trẻ đột nhiên trở nên vui vẻ – “Theo một nghĩa nào đó thì đúng là tin dùng. Nghĩ xem, nếu tôi cố tình không giết các vị và Sakura Kinomoto, tội của tôi sẽ là gì?”“Chết. Đó là hình phạt đương nhiên dành cho kẻ phản bội mệnh lệnh. Ngoài ra, nếu nội quy nghiêm khắc, có thể bị xử 3 đời” – Touya lạnh lùng nói.Garraku chỉ cười tươi tắn:“Đúng rồi. Nhưng bởi vì tôi là ‘vật hi sinh’, nên cái chết đối với tôi đã được dự đoán. Chết trên chiến trường vinh dự hơn nhiều, lại không bị xử tử 3 đời. Tại sao các vị không thử giết tôi nhỉ? Nếu tôi chết, các vị có thể kết thúc trận chiến này, cứu chữa những người bị thương và cứu sống cả người phụ nữ ở đằng kia cùng một đứa trẻ còn sống sót”Ánh mắt Garraku liếc về phía Sonomi và Hiyula đang đứng đối mặt với nhau, thủ thế. Yukito thoáng nhíu mày trước dáng vẻ gần như đang chuẩn bị chiến đấu của hai người. Quân lính của Clow và Shimon, theo lệnh của Garraku, đều dạt về hai phía, không tham gia vào trận chém giết nữa. Touya không quay lại nhìn. Mắt anh không thể đủ tinh tường nhìn về phía xa bởi cơn đau xé người này.“Ta sẽ không giết cậu” – Touya nói – “Cậu hi vọng ta giết để bảo toàn tính mạng cho gia đình mình, chứng tỏ từ đầu, cậu đã không có ý định tiêu diệt chúng ta”Garraku mỉm cười:“Đúng như đội trưởng Syaoran nói, Touya Kinomoto là một người thông minh, hiểu rất rõ con người xung quanh. Đúng là tôi không muốn giết mọi người, cho dù điều đó với tôi lúc này rất đơn giản. Nhưng không phải ‘từ đầu’. Lúc đầu, mục tiêu của tôi là giết tất cả Kinomoto, có như thế mới cứu được ‘người ấy’ khỏi số phận của mình. Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Tôi giết các người, ‘người ấy’ sẽ chết….. Chi bằng…..”Kết thúc câu nói, thanh kiếm trên tay Garraku lao thẳng vào ngực mình. Máu phun ra chan chứa, thấm đẫm cả mình con ngựa anh đang cưỡi. Touya và Yukito kinh ngạc, nhảy xuống ngựa, lao đến bên thân hình đẫm máu của Garraku đang từ từ rơi xuống từ độ cao của chân ngựa. Touya nâng người chàng trai lên, để cho Yukito xem xét vết thương. Ánh mắt Garraku hoàn toàn thỏa mãn, nhìn vào hai người mà anh đã “tự coi” là bạn khi vừa mới gặp cách đây 5 phút. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 41: TUYẾT ĐỎ (7)“Tại sao cậu lại làm như vậy?” – Touya hỏi trong lúc Yukito lắc đầu vì vết thương quá nặng của Garraku. Giọng nói của anh không giấu được sự xúc động.“Bởi vì….” – Garraku yếu ớt mỉm cười – “Syaoran muốn vậy….”“Syaoran? Hắn muốn cậu chết?”Garraku chỉ cười. Nụ cười của chàng trai tươi tắn như đã trút được gánh nặng. Anh khẽ đưa mắt nhìn quanh. Tất cả chỉ một màu trắng xóa. Không, không phải màu trắng. Ánh mắt anh bị bao phủ bởi màu đỏ của máu, tai anh vang lên những tiếng hờn oán của oan hồn những người đã khuất. Garraku không phải là một người thích vào trong quân đội. Anh cảm thấy đau lòng về những việc chính mình đã gây ra. Tuyết trắng bị nhuộm màu đỏ chiến tranh, mang bao tang thương. Những đứa trẻ, phụ nữ, người già,…. chết không còn ai. Bàn tay anh nhuộm đầy màu của tội ác. Và chính anh đã thêu dệt lên một bức tranh đỏ thẫm mà không một loại mực nào có thể tẩy xóa được. Tuy nhiên, vì Syaoran, anh có thể chết trong vai một kẻ ác, trong vai kẻ gây ra thảm cảnh và kẻ đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người. Nhưng Garraku biết, anh không thể làm gì được để thay đổi bức tranh mình đã vẽ lên. Anh chỉ còn duy nhất một hi vọng….“Tôi muốn gặp Sakura…. nhưng không được nữa rồi…. tôi cần gặp cô ấy….. Hãy cứu Syaoran…. Chỉ Sakura mới làm được điều đó….”Garraku nhắm nghiền mắt trước sự ngạc nhiên của hai người Touya và Yukito. Gió tuyết rít lên. Tất cả quân lính của Clow và Shimon, theo lệnh của vị chỉ huy quá cố, rút lui ngay lập tức mà không động đến bất cứ ai nữa…..Sakura lao đi trong gió tuyết. Những bông tuyết bay xuống với tốc độ nhanh, như t