XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223851

Bình chọn: 9.5.00/10/2385 lượt.

ức giận, như đau thương. Tuyết đọng trên bàn tay cầm cương của Sakura. Lạnh buốt. Tất cả những gì cô có thể cảm nhận được là cái băng giá của tuyết. Khi xông qua đám quân lính đông nhung nhúc của quân đội Clow, dù cố gắng thế nào để bảo vệ Sakura, Nakuru và Seiza cũng không thể ngăn những giọt máu của họ bắn vào người cô công chúa nhỏ. Chiếc áo bông được những người phụ nữ trong gia tộc Kinomoto làm cho giờ đây thấm đẫm máu. Và Sakura biết, trong những giọt máu ấy, có cả máu của họ. Lúc Sakura rời đi, phụ nữ đã chết khá nhiều. Do lúc đầu, khi chủ định đi về phía núi Attatin, chiếc xe ngựa chở phụ nữ và trẻ con đi đầu tiên, nên khi chiến đấu, chiếc xe ấy cũng ở khá xa so với vị trí Sakura đứng. Vì vậy, cô không thể nhìn thấy được chuyện gì diễn ra đối với dì Sonomi, với đám trẻ và những người phụ nữ thân thiện, tốt bụng. Sakura chỉ hi vọng họ không sao, nhưng có lẽ điều đó là không thể. Yukito đã thông báo về số người tử trận, một con số không thể tưởng tượng được. Phụ nữ, trẻ nhỏ…. tất cả đều chết. Tại sao bọn họ lại tàn bạo như vậy? Sakura không giải thích được. Chiến tranh sẵn sàng cướp đi sinh mạng của tất cả mọi người, trong đó có cả những người vô tội. Không, tất cả những người lính trên chiến trường này đều là những người “vô tội”. Chỉ có những người lãnh đạo, gây ra chiến tranh mới thật sự “có tội”. Và Sakura là một trong số “tội nhân” ấy.Seiza, Nakuru chỉ giữ im lặng đi trên dưới hai đầu của Sakura, sẵn sàng ứng cứu cô nếu có gì nguy hiểm. Ba con ngựa đã sắp ra khỏi địa phận của Xứ Tuyết. Không gian rộng lớn, chỉ vang lên tiếng chân ngựa êm êm trên nền tuyết trắng. Tuyết rơi xuống trước mắt Sakura. Cô gái chợt giật mình. Màu trắng thanh khiết ấy, giờ đây, như đã trở thành màu đỏ thẫm…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 41: TUYẾT ĐỎ (8)Tiếng con ngựa của Nakuru hí vang cắt ngang luồng suy nghĩ của Sakura. Cô vội vã ghì chặt cương ngựa. Phía sau, Seiza ngay lập tức dừng ngựa. Tiếng ngựa vang lên trong một khoảng đất trời, mang nét ai oán như dự báo điều không hay.“Chuyện gì vậy, Nakuru?”Sakura ngạc nhiên nhìn Nakuru. Hắn không trả lời, chỉ chăm chú nhìn về phía trước. Bất giác, theo ánh mắt của Nakuru, Sakura cũng ngước lên nhìn. Phía trước, thấp thoáng sau màu trắng bất tận của tuyết, dường như có hai con ngựa đang chờ đợi nhóm của cô.“Cẩn thận. Dù sao cũng đã đến đây rồi, chúng ta đi lên đó xem sao?” – Seiza đề nghị.Nakuru gật đầu rồi phóng ngựa đi, không quên liếc nhìn về phía Sakura để xác nhận sự an toàn của công chúa cho đến giờ phút này. Seiza đợi Sakura lao đi rồi cũng nhanh chóng bám sát đằng sau. Cả ba con ngựa nhanh chóng tiến lên phía trước. Bóng hai con ngựa cũng dần hiện rõ lên sau màn tuyết trắng….…. Sakura không thể tin vào những gì diễn ra trước mắt mình. Tuyết không thể che phủ được hết màu đen trên mái tóc đang tung bay trong gió lạnh. Ánh mắt màu đen quen thuộc, sắc như dao bén như đang thôi miên đôi mắt ngọc bích đầy kinh ngạc của cô. Làn gió đưa đẩy hương thơm dìu dịu, thoang thoảng xông thẳng vào mũi Sakura. Con ngựa đằng sau đứng im lìm trong gió. Mái tóc nâu phất phơ bay trong gió, mờ mờ ảo ảo và có gì đó không thật. Hai cặp mắt giấu sau cặp kính đang nhìn cô chăm chú. Chiếc kính không che được hai đôi mắt buồn thăm thẳm.Giống như Sakura, Nakuru kinh ngạc đến mức suýt hét lên. Nakuru cho dừng ngựa lại, ngay trước mặt hai con ngựa chặn đường, vẻ mặt ngạc nhiên và cả kinh hoàng. Seiza vẫn đề phòng, gương mặt bình thản lạnh lẽo. Mái tóc xám cột dài phía sau bị phủ đầy tuyết. Gió thổi tung mái tóc, đồng thời làm tuyết lả tả rơi xuống….“Đó là….” – Sakura nói mà không dám chắc vào những gì mình đang nhìn thấy.__________________________________________________ ___________Yukito đặt xác của Garraku lên lưng ngựa. Theo như cả anh và Touya nhận xét, đây là một vị chỉ huy tài giỏi, đồng thời cũng là một người rất tốt. Yukito cảm thấy tiếc rẻ khi Garraku là kẻ thù của mình, bởi nếu anh ta là người trong quân Kinomoto, chắc chắn cả ba đã là những người bạn rất tốt. Dù chỉ mới gặp nhau trong một vài phút ngắn ngủi, nói chuyện không được lâu nhưng cả Touya cũng đồng tình với Yukito rằng không thể đánh đồng Garraku với những tên ham mê chém giết trên chiến trường từ xưa đến nay. Touya vẫn cố gắng đè nén cơn đau dữ dội của mình trong sự lo lắng của Yukito. Anh biết, trong thời điểm này, không thể gục ngã. Yukito và Touya phóng ngựa đến chỗ dì Sonomi và cậu nhóc Hiyula.….Hiyula lăm lăm thanh kiếm, chực đâm vào Sonomi mà nhưng không thành công cho lắm. Lần tấn công đầu tiên, Sonomi đã may mắn tránh được khi vừa hồi phục sức lực một chút. Dù bà cố gắng gạn hỏi, cậu nhóc vẫn không nói gì, căm giận lao vào bà.Sonomi không tấn công lại, chỉ né đòn. Hiyula là một cậu bé có tài năng và được đặt nhiều kì vọng nhất. Kiếm thuật, cung tên…. đều được Touya, Yukito trực tiếp hướng dẫn. Cậu bé học rất nhanh, trở thành thủ lĩnh của đội quân nhí, tuy chưa thực hiện nhiệm vụ gì nhưng cũng đóng một vai trò không nhỏ trong quá trình tiến đánh triều đình Clow. Tuy nhiên, trong lúc này, khi Hiyula đang ở trong trạn